Category Archives: GIÁO DỤC

SUY TƯ VỀ THUYỀN RỖNG

ĐÔI CHÚT SUY NGHĨ VỀ THUYỀN RỖNG

Trang Tử (chữ Hán: 莊子; 369—286 TCN) là một triết gia và tác gia của Đạo Giáo đã nói rằng:
“Người minh triết thì giống như con thuyền rỗng.”
Tư tưởng này được Triết gia Osho ((1931-1990)) triển khai rất sâu sắc con cuốn: “Thuyền rỗng”.

Để hiểu được phép ẩn dụ của hình ảnh thuyền rỗng, ta cần tưởng tượng ra câu chuyện của nó: “Nếu một người lái con đò đi qua sông và vô tình đụng phải một con thuyền trống rỗng , dù người đó có hẹp lòng đến đâu cũng không giận dữ bao giờ . Nhưng nếu thấy có người trên con thuyền đó , thì đã thấy chủ đò giận dữ, la lối và buông lời chửi mắng .” (Trích Thuyền rỗng – Osho).

Tại sao cùng là một hành động, nhưng trước không tức giận, sau lại tức giận. Thưa bởi vì trên thuyền có người.
Giờ ta thử áp dụng lý thuyết này vào lòng của mình. Nếu lòng của ta như con thuyền rỗng, không chứa đựng gì trong con thuyền của mình có thể là danh vọng, thành công, tiếng tăm, sang hèn, hơn thua, thiệt hơn, đẹp xấu, khen chê,… thì thử hỏi lúc đó ta có còn phiền não, hay tức giận gì cuộc đời chăng?

Tư tưởng Phật Giáo xem đỉnh cao của nhân cách là Vô Ngã. Không còn vướng bận bản ngã hay nói đơn giản hơn là cái TÔI của mình. Khi đó, con người sống trong giác ngộ, hòa mình vào với nguyên lý của đất trời.

Kitô Giáo cũng nói tới mầu nhiệm Tự Hủy (Kenosis) của Đức Giê-su trong Pl 2:6-11:
“Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa
Nhưng đã không nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa
Nhưng đã hủy mình ra không
Mặc lấy thân nô lệ
Trở nên giống phàm nhân
Sống như người trần thế….”

Trong thực tế cuộc sống, dường như những người càng va vấp, càng có tuổi thì ngộ dần ra việc cần thiết của việc giữ TĨNH KHÍ, một thái độ điềm đạm không phản ứng thái quá, không tức giận trước những điều trái ý xảy ra trong cuộc đời. Chính thái độ này giúp họ lắng nghe nhiều hơn, suy tư nhiều hơn, hiểu thấu sâu sắc hơn và thông cảm yêu thương.

Sở dĩ có thể đạt được như vậy, có lẽ họ đã phải học đặt cái tôi, bản ngã, những thứ đồ lỉnh kỉnh trên con thuyền của mình xuống. Họ thong dong cảm nhận từng hơi thở của mình, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa dại mọc bên vườn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trăng đêm và tận hưởng ánh sáng bình minh của mỗi ngày mới. Họ nhìn cuộc đời nhưng không phán xét cuộc đời. Họ ở trong cuộc đời nhưng không bám chấp vào đời. An yên, thanh thản và tĩnh lặng…

Nhiều người cho rằng, tĩnh khí hay tâm thái an yên này chỉ dành cho những người có tuổi, khi mọi đấu đá cuộc đời đã dừng lại, họ mới có cơ hội mà “vui thú điềm viên” hay “an hưởng tuổi già”. Điều này có phần đúng, nhưng nó không đúng hoàn toàn bởi vì có rất nhiều người trẻ hiện nay đã sống và thực hành điều này. Họ chọn cho mình một tư tưởng, mục đích sống thanh tao, một phong cách sống bình dị, và tận hưởng từng giây phút hiện tại. Mỗi ngày họ tập làm rỗng con thuyền lòng mình. Họ sống với hai chữ AN YÊN trước những những sóng gió.

Cầu chúc cho những người trẻ hôm nay có một lối sống đẹp, tử tế và hướng thiện!

butchivuive

SUY TƯ: QUY LUẬT HẠT GIỐNG

QUY LUẬT HẠT GIỐNG LÀ GÌ?

butchivuive

Trong cuộc sống tồn tại những quy luật, nếu chúng ta để ý và suy niệm về những quy luật đó, chúng ta có thể có được thành quả nhất định trong quá trình kiếm tìm sự khôn ngoan. Một trong những quy luật của tự nhiên đó là QUY LUẬT HẠT GIỐNG.

Quy luật hạt giống đưa ta về một thực tế của tự nhiên trong việc đạt được mục đích tồn tại và duy trì. Hãy thử nhìn vào một cây táo khi đến mùa ra trái. Mỗi cây thường có từ 300-500 trái táo. Mỗi trái táo lại có khoảng 10 hạt bên trong. Như vậy là mỗi cây táo trong tự nhiên có tới 3000 – 5000 hạt giống để tiếp tục sự tồn tại của loài táo. Nhưng tại sao lạ cần nhiều dữ vậy? Vì quá trình vận hành của tự nhiên, không phải 5000 hạt giống đó đều nảy mầm. Có những hạt bị các con thú khác tha đi, có những hạt không gặp được điều kiện đủ độ ẩm để có thể nảy mầm. Có những hạt mới lớn lên thì đã bị các loài chim hay thú ăn mất. Vì vậy tỉ lệ sống sót là rất thấp.

Chúng ta cũng thấy vậy nơi các loài cây khác hay côn trùng, hay các loài cá, và động vật. Ngay cả con người thời xưa khi các điều kiện y tế chưa phát triển tốt như bây giờ, các gia đình cũng có xu hướng sinh nhiều con hơn.

Bài học rút ra:

Bài học rút ra ở đây đương nhiên không phải là khuyến khích đẻ thật nhiều. hihi
Nhưng bài học ở đây là để đạt được một vấn đề gì đó, chúng ta cần phải gieo rất nhiều hạt giống.
Để nói được, đứa trẻ đã mất 3 năm để lắng nghe và bắt chước những âm thanh.
Để đi được, đứa bé đã phải lẫy, rồi bò, rồi tập đi ngã lên ngã xuống.
Để đi xe đạp, chúng ta phải mất cả tháng để tập giữ thăng bằng và ngã chảy cả máu.
Để có được một công việc, chúng ta phải vất vả đi phỏng vấn tới cả chục lần, thậm chí nhiều hơn.
Để có một người bạn tâm giao tri kỉ, chúng ta cần phải có rất nhiều bạn quen biết để tìm ra người bạn trân quý.
Để có được niềm vui và hạnh phúc trong gia đình, chúng ta phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng, để yêu thương, tha thứ cũng như bỏ đi cái tôi ích kỉ của mình mỗi ngày.
Để có tương quan gần gũi và thân thương với con cái, chúng ta cần gieo hạt của sự quan tâm, dành thời gian chuyện trò, chơi với con, không áp đặt tư tưởng hay nói năng nhẹ nhàng tâm lý,…
v.v

happy family jumping together on the beach

Khi hiểu được quy luật của hạt giống, ta sẽ thấy những cố gắng mà chưa đạt hiệu quả cũng nằm trong tiến trình gieo hạt, và cứ kiên trì gieo hạt, sẽ có hạt nảy mầm.

Một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng là Michael Jordan đã nói rằng:
“Tôi đã ném hỏng hơn 9000 lần trong sự nghiệp của mình
Tôi đã thua 300 trận đấu
26 lần tôi được tin tưởng vào cú ném quyết định để thắng trận đấu và tôi đã ném hỏng
Tôi đã thất bại tơi bời trong cuộc đời.
Và đó là lý do tại sao tôi thành công.”

Chúc bạn một cuối tuần vui vẻ và kiên trì gieo hạt cho những gì bạn đang mong đợi.

Suy tư: Chữ AN

AN HÒA

butchivuive

AN HÒA là một tính từ ghép từ hai chữ: Bình An và Thuận Hòa, Hòa Hợp hay Hòa Bình. Nhiều bố mẹ đã chọn tính từ êm ái này đặt cho con của mình mong ước con sẽ có một đời sống an bình, thuận hòa trên dưới và có thể mang những mong ước khác nữa.

Nói đến chữ An thì không thể không nhắc tới tư tưởng Phật Giáo. Phật Giáo nhìn chữ An với nghĩa rộng và cả nghĩa hẹp cho từng trường hợp.

Câu chuyện kể rằng: khi các môn sinh của Đức Phật đi khất thực trở về tay trắng vì người dân mắng nhiếc họ và đuổi họ đi. Các môn sinh xin Ngài cho họ đi nơi khác để khất thực. Đức Phật hỏi họ: vì nơi này mọi người mắng nhiếc làm họ sân giận và nơi khác trưng cờ trải hoa đón họ thì họ sẽ thấy sung sướng, an lạc sao? Vậy có nghĩa là các con đem hết sự bình lặng trong tâm giao hết cho người khác? Ngoại cảnh có thể làm dao động các con và cũng có thể làm vui lòng các con?

Hiểu được tầm quan trọng của chữ An trong tâm là rất quan trọng, nhưng để có được nó thì không phải là việc đơn giản mà là quá trình tu tập cả cả đời người. Phật giáo có nói đến: Bát Chánh Đạo là những phương thức thực hành tu tập nhằm đưa hành giải thoát khỏi mọi bám chấp và vọng tưởng mê lầm, giúp hiển lộ trí tuệ hiểu biết đúng đắn. 8 con đường đều là những chỉ dẫn rất cần thiết để con người tu tâm dưỡng tánh, tập buông bỏ và đạt được bình an nội tâm.

Chữ An trong sự phong phú của ngôn ngữ Việt còn được thể hiện rất tinh tế qua từng từ mà nó đi cùng. Ví dụ như:

“Khi tâm không còn lo lắng muộn phiền và cảm thấy vui vẻ thì gọi là An Lạc.
Khi tâm không bị lay động bởi sóng gió cuộc đời thì gọi là An Bình.
Khi nở được nụ cười trên môi thì gọi là An Vui.
Khi trú tâm vào một pháp môn tu tập thì gọi là An Trú
Khi tâm không còn dao động thì gọi là An Tâm,
Khi thấy thanh thản không vướng bận gọi là An nhàn,
Khi cảm thấy mát mẻ trong lòng trong lòng thì gọi là An Nhiên,
Khi tâm không còn lo lắng chuyện quá khứ, hiện tại tương lai gọi là An Yên,
Khi cảm thấy không còn lo sợ thì là An Ổn,
Khi biết bằng lòng với những gì đang có gọi là An Phận,
Khi cảm thấy được bao bọc, chở che gọi là An Toàn,
Khi sống đoàn kết hòa hợp với mọi người gọi là An Hòa
Khi nơi mình sống được yên ổn gọi là An Cư
Khi mình có sự vững chãi lớn mạnh như ngọn núi gọi là An Sơn,
Khi có sự bình an tròn đầy gọi là An Viên,
Khi gặp chuyện buồn, được người khác động viên, chia sẻ gọi là An Ủi,…

Khi nói đến chữ An Hòa được dùng trong văn cảnh thì thấy rằng, người ta hay nói về quan hệ giữa Tâm và Trí : Tâm An Hòa hay Trí An Hòa. Tác giả Nguyễn Tầm Thường trong một bài viết “Trí sạch – Tâm An” của mình có nói:

Trí phải lặng cho tâm an nghỉ, hay tâm phải lặng cho trí an hoà.” 

Như vậy, an hòa được sinh ra từ mối quan hệ cân đối trong cái lặng của tâm và trí. Nói một cách khác, thì đó là sự dung hòa của con tim và khối óc trong sự chiêm niệm tĩnh lặng giữa bão tố của cuộc đời. Sự an hòa trong cõi lòng sẽ khó đạt được khi đầu óc suy nghĩ quá phức tạp, chất chứa trong đầu những ám ảnh của quá khứ, những hình ảnh lo lắng về tương lai không biết về đâu. Trí cũng không được an hòa khi tâm không lặng mà chất chứa phiền não, day dứt, hận thù, đố kỵ, nghi ngờ, oán hờn hay tủi nhục. Hai thái cực thái quá đó xé đi sự bình an nội tâm, cướp đi hạnh phúc của hiện tại, và lấy mất đi nụ cười cùng gương mặt an nhiên của kiếp nhân sinh.

Vậy, An hòa là hệ quả của sự cân bằng của tâm và trí trong cuộc sống, để có được điều đó, một trong những phương pháp tốt nhất mà các tôn giáo hay các thực hành tâm linh hay trị liệu đều nhắc tới là: Thiền định. Trong sự tĩnh lặng của tự nhiêm, trong sự hòa mình vào nhịp thở của vũ trụ, con người thực sự đối diện với lòng mình, với con người thật của mình và tất cả những mối tương quan với Tạo Hóa, với tha nhân xung quanh, với tự nhiên và với chính mình. Có thể trong những thực hành đầu tiên, ta sẽ giật mình như thể mình bước vào một tòa lâu đài mà mấy chục năm không được dọn dẹp, ngổn ngang, bừa bộn,… Rồi ngày qua ngày, ta thu dọn rác, xếp đặt lại những bàn ghế, nội thất, giá sách, đào xới lại khu vườn, trồng thêm nhiều cây hoa, thắp sáng tòa lâu đài với những ngọn nến lung linh, tận hưởng sự trong lành từ bên ngoài cho tới từng ngóc ngách đã được dọn dẹp sạch sẽ…

Tâm An vạn sự bình an.

Chúc cả nhà một tối an lành!


Suy tư: Nghệ thuật nhận lãnh

NHẬN CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

butchivuive

Cho đi là một nghệ thuật, vì cách cho không tế nhị sẽ có thể làm tổn thương người nhận. Vậy nên, cho là một nghệ thuật thì người cho cũng là một nghệ sĩ.

Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhấn mạnh đến cho đi thay vì nhận lãnh. Vì cho đi có vẻ khó hơn là nhận, cho đi cũng có nghĩa là hy sinh cái mình đang có cho người khác. Cho đi cũng có nghĩa là mở lòng ra thay vì ích kỉ giữ cho riêng mình.

Cho đi còn quan trọng hơn vì không chỉ cho đi về vật chất, cho đi còn có thể là cho thời gian để lắng nghe, cho niềm hy vọng trong cơn quẫn bách, cho sự cổ võ, động viên, khích lệ khi muốn chùn chân, cho những lời khuyên chân thành, cho đi sự trợ giúp về tinh thần, và trên hết là cho đi chính bản thân mình. Cách nào đó, xuất phát từ tâm thiện, cho đi là bao dung, là quảng đại, là từ bi, là yêu thương.

Nhưng do vì đề cao sự cho đi, nên việc nhận lãnh trở nên một hành động có vẻ tầm thường hay ở vị thế của kẻ bề dưới hay kẻ thiếu thốn. Nhìn dưới một góc độ khác thì nhận lãnh cũng quan trọng như cho đi vậy.

Trước hết, nhận là tỏ ra cho người cho thấy là họ có cái gì đó có thể cho. Khi chúng ta nói:

Cảm ơn tấm lòng tốt của bạn, vì sự giúp đỡ trong lúc tôi khốn khó;

Cảm ơn, bạn đã cho tôi hy vọng;

Cảm ơn, bạn đã cho tôi một lý do để tiếp tục sống;

Cảm ơn, ba mẹ đã để cho con biến giấc mơ của con thành hiện thực;

v.v…

Như vậy, khi nhận từ người khác, cách nào đó ta giúp họ thấy được món quà đặc biệt và quý giá mà họ có thể đem cho. Đôi khi, chỉ trong cái nhìn của người nhận mà những người cho mới khám ra những món quà hay những thứ mà họ có thể cho đi, dù đó chỉ là một nụ cười.

Nhận để khiêm tốn đón vào mình những thứ mình còn thiếu hay người khác nghĩ mình thiếu.

Nhận để học lấy tấm lòng biết ơn người, biết ơn đời vì không ai là một hòn đảo, khi sống với nhau chúng ta cần nương tựa vào nhau.

Nhận cũng là cách để cho thấy sự bình đẳng giữa mối quan hệ, không phải vì mình quá giàu nên mình không cần nhận gì, nhưng mình nhận vì tấm lòng của người bạn đã dám cho, đã chân thành đưa tới.

Nhận để khơi lên những điều tốt lành nơi tâm hồn người cho, để họ cũng cảm thấy họ đang làm điều có ích tốt đẹp cho cuộc đời.

Nhận để rồi cũng sẽ cho đi, lan tỏa yêu thương, chia sẻ khốn khó cũng như hạnh phúc với người.

Nhận là một nghệ thuật và người nhận cũng là một nghệ sĩ.

Chúc cả nhà một tối an lành!

Suy tư: SỨC MẠNH VÀ TÁC HẠI CỦA LỜI NÓI

LỜI TỬ TẾ KHÁC NÀO MẬT ONG…

butchivuive

Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói.

Lời nói không là khói, mà khóe mắt cay cay.

Lời nói không là mây, mà đưa ta xa mãi.

Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng“.

Văn hóa phương Đông có câu: “Nhất ngôn triết tận bình sinh phúc.

Nghĩa là: Một câu nói có thể làm hao tổn phúc đức của một đời người. Trong hành trình cuộc đời, có thể không phải ngày ngào mình cũng làm một việc thiện hay một điều ác. Nhưng việc nói lời đau nhói, chua chát, cay đắng, gây tổn thương, thiếu đạo đức, khó nghe, không đứng đắn thì có thể ta làm hằng ngày và thậm chí là nhiều lần trong ngày.

Ta vẫn biết rằng: Lòng đầy miệng mới nói ra. Vì vậy, lời nói xuất phát tự tâm, tự lòng của mình. Nếu cứ hay nói những lời không thiện ý, gieo thị phi, nguyền rủa đời, nguyền rủa người thì chính là hao tổn đến nguyên khí của chính bản thân và làm tổn thương biết bao nhiêu người trong hành trình làm người của mình trên chốn dương gian.

Ngôn ngữ nói chung và đặc biệt là ngôn ngữ con người, chúng là món quà của Thượng Đế cho muôn loài để có thể giao tiếp và hiểu nhau trong cuộc sống. Với loài người, thì nó lại lên một tầm cao mới, ngôn ngữ có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, tư tưởng của người nói cho người nghe để xây dựng tình cảm yêu thương và cuộc sống văn minh loài người. Ấy vậy, tiếc thay, ngôn ngữ đó cũng có thể bị lạm dụng hay sử dụng thiếu suy nghĩ và tùy tiện gây ra những tổn thương không đáng có trong giao tiếp hằng ngày.

Ví dụ: Không có mắt à!!! Thay vì nói vậy, hãy thử: Em nên cẩn thận kẻo ngã và để ý hơn lần sau nhé!
Cô không biết gì thì đừng có nói! Thay vì nói vậy, hãy thử: Cuộc sống vốn không đơn giản như những gì mình thấy em à. Để anh giải thích cho em dưới một góc nhìn khác nhé!

Văn hóa phương Tây dường như nắm bắt được yếu tố này nên những lời nói trong cuộc sống thường lịch sự và ngay cả khi họ không hài lòng hay nóng giận họ vẫn diễn đạt một cách ít gây xung đột hay tổn thương đối phương và nhất là không dùng bến bạo lực ngôn ngữ hay thể lý.

Một lời tử tế có thể làm thay đổi cả ngày sống của một ai đó!

Sẽ đến một ngày, sau những va vấp của cuộc sống, sau những đổ vỡ không đáng có, sau những chia ly vĩnh biệt, ta nhận ra sao ta không dùng thời gian quý báu bên nhau để cư xử tử tế với nhau, để yêu thương nhau khi còn có thể, và có thể dùng lời nói như mật ong: Làm dịu ngọt tâm hồn và chữa lành những tổn thương thể lý (Châm ngôn 16:24).

Có một câu trong một cuốn sách nói thế này:

Một ngày hãy nói lời tử tế 3 lần,

Một ngày hãy khen 3 người,

Một ngày hãy tạ ơn 3 điều,

Một ngày hãy thinh lặng 3 phút,

Một ngày hãy hít thở sâu 3 lần

v.v…

Chúc bạn một ngày mới đem năng lượng tích cực và lời nói tử tế tốt lành vào cuộc đời mình và thế giới này.

Suy tư: Know yourself

HÃY BIẾT CHÍNH MÌNH

butchivuive

Socrates được xem là ông tổ hay cha đẻ của Triết Học (Philosophy – Có nghĩa gốc triết tự là : YÊU MẾN SỰ KHÔN NGOAN) đã nói rằng: “KNOW YOURSELF” (Hãy biết chính mình). Triết gia Aristotle cũng nói thêm rằng: “Knowing yourself is the beginning of all wisdom.” (Biết chính mình là khởi điểm của mọi sự thông thái.)

Bên cạnh đó, trong thành ngữ Việt Nam cũng có câu: Biết mình biết người trăm trận trăm thắng.
Ai cũng hiểu rằng việc thực sự BIẾT mình là điều quan trọng, nhưng để biết mình thì sẽ có muôn vàn cách thức khác nhau…

Tôi là ai?

Với sự phát triển hiện đại của khoa học, con người như được phân mảng và đưa vào phân tích với từng lĩnh vực riêng rẽ. Ví dụ, bạn muốn biết hành vi và cách cư xử của mình, bạn được giới thiệu tới bác sĩ tâm lý. Bạn muốn thành công trong giao tiếp ứng xử bạn tới với những chuyên viên về PR hay giao tiếp xã hội. Hoặc bạn muốn xem xét đời sống tâm linh của mình bạn tìm tới những người chuyên môn về linh đạo, các soeurs hay các linh mục, v.v…

Nhưng thực sự mỗi con người là một chỉnh thể toàn diện với tất cả sự phong phú, phức tạp và cả thánh thiêng của mình. Đôi lúc việc phân tích con người như phân tích một chiếc máy, tháo ra thêm dầu mỡ rồi lắp lại lại là chạy ro ro. Thưa, có lẽ là điều đó không áp dụng một cách triệt để cho con người. Phải thừa nhận rằng, đôi khi trong cuộc sống, việc gặp đúng một bác sĩ tâm lý hay một chuyên viên về linh đạo thiêng liêng sẽ phần nào giúp ích và mang lại chút an tĩnh cho tâm hồn vào thời điểm lúc đó. Nhưng sẽ là một sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng có thể hiểu toàn diện và giải thích toàn bộ ý nghĩa của một con người nếu chỉ dựa vào một phương pháp khoa học nào đó.

Do con người là một hữu thể rất đặc biệt và mang trong mình tính thánh thiêng của Thượng Đế, nên chỉ có Thượng Đế là cội nguồn của mọi sự và chính sự tồn tại của con người mới có khả năng giúp con người thực sự BIẾT MÌNH. Để đi vào tương quan với Thượng Đế, việc tốt nhất có thể làm là:

Cô tịnh cõi lòng,

Giữ tâm an tĩnh

và tập thưa chuyện cùng Thượng Đế.

Việc thực hành này không giải quyết mọi khúc mắc phức tạp trong cuộc sống của ta nhưng nó là bước khởi đầu cho việc ĐỤNG CHẠM được tới chốn thánh thiêng trong thâm sâu tâm hồn mình. Đó cũng chính là nơi Thượng Đế ngự trị. Và đó cũng là nơi không thể đưa ra phân tích một cách khoa học.

Đó là nơi của việc tôn thờ, tạ ơn và ca ngợi mà thôi…

Suy tư: DỊU DÀNG

DỊU DÀNG THẾ NÀO ĐÂY?

butchivuive suy tư và sưu tầm

Định nghĩa Hiền lành hay Dịu dàng là việc thể hiện sự tốt lành và bình tĩnh trong cách cư xử với người khác.

Dịu dàng hay hiền lành là bị bắt nạt ngay!

Hihi. Ai cũng thích mình trở nên dịu dàng mềm mỏng để cho cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, nhưng khổ nỗi cuộc đời không như là mơ, và đời thường giết chết mộng mơ.

Nhưng nghĩ thêm ra thì dữ tợn sẽ được gì? Được cái mình muốn hay giành được vị trí hay ý mình thích. Vậy sẽ mất gì? Mất tình cảm, mất sự tôn trọng, mất niềm tin và mất đi cảm giác thân thương gần gũi. Toàn là những thứ không mua lại được bằng tiền!!!

Vì vậy, trở nên hiền lành, dịu dàng, dễ thương cũng nên như một bài học của cuộc đời. Có một số người tính của họ sinh ra đã hiền, nhưng nếu tính tình của mình nóng nảy, hay gay gắt, nghiêm trọng hóa thì đây quả là bài học gian nan. Vì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tuy nhiên, khó khăn nhưng không phải là không thể. Cùng cố gắng nào!

Không có điều gì mạnh mẽ hơn sự hiền lành ở trên thế giới này. – Han Suyin

Một sưu tầm từ một cuốn sách rất đáng suy gẫm sau đây:


“Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới không hề dịu dàng với họ.”
Em biết vì sao không?
Bởi nếu em tìm một định nghĩa về sự dịu dàng, Nhà triết học Aristotle sẽ nói cho em, rằng dịu dàng thật ra chính là “sự giận dữ được kiểm soát tốt”.
Và bởi vậy, dịu dàng không phải là tính cách, nó là một loại năng lực, một phẩm chất được tôi luyện theo thời gian.
Đáng ngưỡng mộ hơn, là khi em chọn sống dịu dàng như một lựa chọn.
Em chọn dịu dàng:
Khi ở giữa những bộn bề không vui, vẫn dành cho ai đó một nụ cười.
Khi nghiêm khắc, vẫn có thể ôn nhu.
Khi ở giữa một cuộc tranh luận nảy lửa, vẫn có thể nói bằng tone giọng mềm mỏng.
Khi đang lướt nhanh, vẫn có thể dừng lại khi ai đó cần sự giúp đỡ.
Khi biết người bạn em đang buồn, gom hết những ân cần cho họ một cái nắm tay.
Sâu trong dịu dàng, em sẽ tìm thấy lòng trắc ẩn, tìm thấy sự cẩn trọng khi tiếp cận đối phương, bởi không muốn tạo nên những thương tổn không bao giờ lành.
Mong em, dù thế gian chật chội, vẫn giữ được những dịu dàng trong trái tim mình.
Bởi vì
Không có gì đảm bảo mọi tan vỡ sẽ được hàn gắn, nhưng chắc chắn em sẽ được thấu hiểu và nhìn thấy hy vọng. Để rồi, ánh sáng lại có thể ngập tràn nơi những tổn thương vụn vỡ.

Và để, “dịu dàng chảy trong trái tim mình em nhé”

Trích: “Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn” – Merry Go Round

Hiền lành với chính mình nếu bạn muốn cư xử hiền lành với người khác – Lama Yeshe

BÀI HỌC CỦA CÂY BÚT CHÌ

Khi ra đời, một cây bút chì luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. Bút chì băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, bút chì hỏi người thợ làm bút rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ làm bút mỉm cười. Ông nói:

– Có năm điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ trở thành cày bút chì tốt nhất.

Thứ nhất: cháu có thể làm được những điều kì diệu nhất nếu cháu nằm trong bàn tay một người nào đó và giúp họ làm việc.

Thứ hai: cháu sẽ cảm thấỵ đau đớn mỗi khi bị gọt, nhưng phải như thế cháu mới tốt hơn và có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Thứ ba: nếu cháu viết sai một lỗi, cháu hãy nhớ để sửa lại là được.

Thứ tư: điều quan trọng nhất đối với cháu và những người dùng cháu không phải là nước sơn bên ngoài cháu, mà là những gì bên trong cháu đấy.

Và cuối cùng: trong bất cứ trường hợp nào, cháu cũng vẫn phải tiếp tục viết Đó là cuộc sống của cháu, cho dù cháu gặp tình huống khó khăn như thế nào cũng vẫn phải viết thật rõ ràng, để lại những dấu ấn của mình.

Cây bút chì hiểu và hứa sẽ ghi nhớ và nó đi vào trong hộp với mục đích nằm trong tim mình.

(Sưu tầm từ Internet)

SUY TƯ:

Giờ đây chúng ta cùng đặt mình vào vị trí của cây bút chì và suy ngẫm về những bài học của cây bút chì cho cuộc đời mình. Hãy nhớ những bài học đó và nó có thể sẽ trở nên hành trang giúp ta trở thành những con người tốt và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống này.

  1. Chúng ta có thể làm được những việc tuyệt vời, nhưng chỉ khi chúng ta đặt mình vào bàn tay của Thượng Đế, Đấng đã tạo nên chính ta cho ta mà thôi. Chỉ Ngài mới thực sự hiểu và làm cho cuộc đời ta có ý nghĩa khi ta làm theo ý của Thượng đế trên cuộc đời mình. Ai trong chúng ta được đặt vào thế giới này có một mục đích và ý nghĩa. Thứ đến, hãy để cho những người khác có thể nhận thấy những tài năng và phẩm chất tuyệt vời của bạn. Hãy trở nên hữu ích cho mọi người và cuộc sống này bằng những tài năng và thế mạnh của mình.
  2. Chúng ta sẽ phải chịu đau đớn khi bị gọt tỉa hết lần này đến lần khác và phải trải qua biết bao thử thách khó khăn. Nhưng những thử thách đau khổ đó chỉ làm cho bạn trở thành con người mạnh mẽ và trải nghiệm hơn sau mỗi lần đứng dậy.
  3. Chúng ta có khả năng sửa sai tất cả những lỗi lầm do chúng ta gây ra. Chỉ cần mình thành thật nhận lỗi và chấp nhận để được sửa sai và trở nên tốt hơn mỗi ngày.
  4. Phần quan trọng nhất của bạn luôn luôn là những giá trị phẩm chất bên trong con người bạn. Hãy học xem nhẹ những thứ hào nhoáng, khoe mẽ bên ngoài, để thực sự lưu tâm và trau dồi phẩm hạnh tâm hồn mình. Ai cũng yêu mến một con người tử tế có nhân cách cao thượng, chân thật, ngời sáng.
  5. Trong mọi mối quan hệ hay tình huống của cuộc sống, bạn sẽ để lại những dấu vết của mình trong tâm hồn người khác hay trong những trường hợp cụ thể nào đó. Cho dù mối họ có thế nào với mình, cho dù tình huống có thuận lợi hay khó khăn, hãy luôn cố làm tròn nhiệm vụ bổn phận của mình với tinh thần trách nhiệm và thành thật. Hãy giữ vững lý tưởng sống của mình bấp chấp mọi nghịch cảnh.

    Với việc hiểu và nhớ những bài học trên, hãy cùng nhau sống cuộc đời này với những mục đích hướng thiện trong con tim của mình, hầu xây dựng một nền văn minh của tình yêu và hạnh phúc.

butchivuive

butchivuive
Đời con chỉ là cây bút chì nhỏ bé…