Category Archives: GIA ĐÌNH

Suy tư về YÊU hay CẦN

YÊU NHAU HAY CẦN NHAU…

Con người được sinh ra trong cuộc đời có lẽ không phải để sống lẻ loi một mình. Có một bài hát có ca từ thế này:

“Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi

Không phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi

Thế giới này không ai là một hòn đảo

Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài.”

Nếu lẻ loi một mình có lẽ con người không biết mình là người. Chính những người xung quanh cho mình có tương quan, có giao tiếp, và cho mình biết những người xung quanh là ai và đồng thời cũng khám phá ra chính mình là ai trong cuộc đời này.

Có một nhà văn đã viết rằng:

“Giữa những người lạ, ta cần một người quen.

Giữa những người quen, ta cần một người yêu.

Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu.

Giữa những người hiểu ta cần một người tin.”

(Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn.)

Như vậy, trong tình yêu, có lẽ có yêu nhau thôi thì chưa đủ.

Vì tình yêu chỉ thật nên thơ và hừng hực lửa khi mới yêu nhau.

Theo thời gian, tình yêu đó bị nhạt nhòa nếu không có sự vun đắp và làm mới từ đôi bên. Có lẽ vì vậy mà ngạn ngữ phương Tây có nói: Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.

Khi nói yêu nhau mà chưa thực sự hiểu hết những ưu và khuyết hay những thế mạnh hay thói xấu của nhau thì tiến tới hôn nhân là liều lĩnh lắm. Khi đã hiểu nhau nhưng chưa thực sự tin vào đối phương thì cũng chơi vơi ghê!

Thực sự không có ai hoàn hảo vậy nên cũng không thể có một tình yêu hoàn hảo, trọn vẹn. Đến vàng mười nguyên chất mà cũng chỉ có bốn số 9 chứ không hoàn hảo được. Vậy, điều nào đỡ nghi ngại hơn khi nói: “Anh yêu em” hay “Anh cần em”? Có lẽ là Anh cần em. Vì khi nói yêu nhưng liệu lời ấy có thật chăng? Nhưng khi nói: “Anh cần em” thì nó thể hiện nhiều điều trong đó.

Trước hết, khi nói ta cần ai đó thì đó là lời thú nhận. Thú nhận rằng mình không hoàn hảo. Thú nhận rằng cuộc đời mình cần sự bồi đắp từ đối phương. Ta biết giới hạn của mình, biết mình thiếu gì và mong muốn gì từ người sẽ giúp mình nên trọn vẹn hơn. Nhưng để nói lên điều này thì thường không dễ vì tự bản chất con người không muốn mất đi niềm kiêu hãnh của mình. Có một bài hát đương thời có câu:

“Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn

Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn”

(Đông Thiên Đức – Ai chung tình được mãi)

Thứ đến, sự khác nhau giữa cần và muốn. Tôi còn nhớ khi sang văn hóa phương Tây, để học về cách sử dụng tiền, Cha giám đốc có nói với tôi phải phân định được đâu là cái mình CẦN và cái mình MUỐN. Cái mình muốn thì có rất nhiều, nhưng cái mình thực sự cần cho đời sống thì không nhiều lắm đâu. Cái mình cần thực sự là những điều cơ bản và thiết yếu nhất không thể không có như: ăn uống, quần áo mặc hay ngủ nghỉ,…

Vậy suy nghĩ cho kĩ thì: Mình có thực sự CẦN một người ở bên trọn đời, hiểu được ý nghĩa của việc đó và ý thức được những gì họ sẽ mang đến trong cuộc đời mình và trân trọng điều đó. Đó là một cuộc khám phá rất dài và sâu. Hôn nhân hay đời sống tận hiến chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó trong cuộc đời hiện sinh này.

Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần nhau trong cuộc đời thế nào và mỉm cười biết ơn vì sự hiện diện bên nhau và trong tim của nhau.

Cuối tuần an lành!

Yêu thương

butchivuive

Câu chuyện về SHMILY

SHMILY là gì?

butchivuive sưu tầm và suy tư

Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ “SHMILY” ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm.

Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy “shmily” trên tờ cuối cùng.

Những mảnh giấy nhỏ với chữ “shmily” được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ “shmily” bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.

Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được bí mật “trò chơi” của ông bà tôi.

“Trò chơi” đi tìm từ “shmily” cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không rời khỏi giường được nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. “Shmily” được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất.

Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.

Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.

Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng “shmily” có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết “shmily” đơn giản là “See how much I love you” (Xem anh yêu em nhiều đến nhường nào).

(Câu chuyện sưu tầm từ Internet)

SUY TƯ:

Câu chuyện dừng lại ở một tình yêu thật đẹp. Nó đẹp bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, sự duy trì tình yêu của đôi vợ chồng già. Tình cảm vợ chồng khi ở giai đoạn tân hôn mới cưới nhau thì tình yêu thắm thiết như đôi chim ri đến mùa giao phối, luôn luôn quấn quít bên nhau không rời. Nhưng khi có con cái, bộn bề cuộc sống, tình yêu dường như nhạt dần và không còn thể hiện ra bên ngoài nhiều. Cuộc sống hôn nhân lúc đó phần nhiều ở cái nghĩa vợ chồng, nhưng sự lãng mạn và những biểu hiện bên ngoài dường như thiếu vắng. Nhưng hãy nhìn vào cách đôi vợ chồng già viết những chữ Shmily lên mọi ngóc ngách của căn nhà để thể hiện tình yêu với nhau ngày này qua ngày khác trong suốt mấy chục năm chung sống. Và mỗi ngày đó, họ đều thấy mình hạnh phúc vì được yêu thương.

Thứ hai, thời gian để mà yêu thương thay vì giận hờn, cãi vã. Có một câu châm ngôn rằng: Nếu bạn dành 1 phút để hờn giận thì bạn đã mất 60s để yêu thương. Thời gian của mỗi người trong cuộc đời này có hạn, chúng ta không thể sống mãi. Vậy, thời gian sống để yêu thương có lẽ tốt hơn nhiều thời gian để sống trong nghi kị, giận hờn, ghen ghét hay oán than.
Hãy yêu thương đi khi bạn còn có thể.


Gửi tặng bạn một SHMILY hôm nay!

Suy tư: SỨC MẠNH VÀ TÁC HẠI CỦA LỜI NÓI

LỜI TỬ TẾ KHÁC NÀO MẬT ONG…

butchivuive

Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói.

Lời nói không là khói, mà khóe mắt cay cay.

Lời nói không là mây, mà đưa ta xa mãi.

Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng“.

Văn hóa phương Đông có câu: “Nhất ngôn triết tận bình sinh phúc.

Nghĩa là: Một câu nói có thể làm hao tổn phúc đức của một đời người. Trong hành trình cuộc đời, có thể không phải ngày ngào mình cũng làm một việc thiện hay một điều ác. Nhưng việc nói lời đau nhói, chua chát, cay đắng, gây tổn thương, thiếu đạo đức, khó nghe, không đứng đắn thì có thể ta làm hằng ngày và thậm chí là nhiều lần trong ngày.

Ta vẫn biết rằng: Lòng đầy miệng mới nói ra. Vì vậy, lời nói xuất phát tự tâm, tự lòng của mình. Nếu cứ hay nói những lời không thiện ý, gieo thị phi, nguyền rủa đời, nguyền rủa người thì chính là hao tổn đến nguyên khí của chính bản thân và làm tổn thương biết bao nhiêu người trong hành trình làm người của mình trên chốn dương gian.

Ngôn ngữ nói chung và đặc biệt là ngôn ngữ con người, chúng là món quà của Thượng Đế cho muôn loài để có thể giao tiếp và hiểu nhau trong cuộc sống. Với loài người, thì nó lại lên một tầm cao mới, ngôn ngữ có thể bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ, tư tưởng của người nói cho người nghe để xây dựng tình cảm yêu thương và cuộc sống văn minh loài người. Ấy vậy, tiếc thay, ngôn ngữ đó cũng có thể bị lạm dụng hay sử dụng thiếu suy nghĩ và tùy tiện gây ra những tổn thương không đáng có trong giao tiếp hằng ngày.

Ví dụ: Không có mắt à!!! Thay vì nói vậy, hãy thử: Em nên cẩn thận kẻo ngã và để ý hơn lần sau nhé!
Cô không biết gì thì đừng có nói! Thay vì nói vậy, hãy thử: Cuộc sống vốn không đơn giản như những gì mình thấy em à. Để anh giải thích cho em dưới một góc nhìn khác nhé!

Văn hóa phương Tây dường như nắm bắt được yếu tố này nên những lời nói trong cuộc sống thường lịch sự và ngay cả khi họ không hài lòng hay nóng giận họ vẫn diễn đạt một cách ít gây xung đột hay tổn thương đối phương và nhất là không dùng bến bạo lực ngôn ngữ hay thể lý.

Một lời tử tế có thể làm thay đổi cả ngày sống của một ai đó!

Sẽ đến một ngày, sau những va vấp của cuộc sống, sau những đổ vỡ không đáng có, sau những chia ly vĩnh biệt, ta nhận ra sao ta không dùng thời gian quý báu bên nhau để cư xử tử tế với nhau, để yêu thương nhau khi còn có thể, và có thể dùng lời nói như mật ong: Làm dịu ngọt tâm hồn và chữa lành những tổn thương thể lý (Châm ngôn 16:24).

Có một câu trong một cuốn sách nói thế này:

Một ngày hãy nói lời tử tế 3 lần,

Một ngày hãy khen 3 người,

Một ngày hãy tạ ơn 3 điều,

Một ngày hãy thinh lặng 3 phút,

Một ngày hãy hít thở sâu 3 lần

v.v…

Chúc bạn một ngày mới đem năng lượng tích cực và lời nói tử tế tốt lành vào cuộc đời mình và thế giới này.

Suy tư: Mâu Thuẫn

CHỮA LÀNH MÂU THUẪN

butchivuive

Trong cuộc sống ta hay dùng từ Mâu thuẫn. Vậy thực sự mâu thuẫn là gì? Tại sao nó lại được đưa ra làm cái để so sánh cho những gì là phi lý ngược nhau hay tình trạng xung đột, chống chọi nhau, không hòa thuận với nhau.

Chuyện kể rằng: Ở nước Sở có thứ binh khí là Mâu: thứ binh khí có cán, mũi nhọn. Còn Thuẫn: cái khiên, cái mộc. Có người bán cái mâu và cái thuẫn. Y khoe rằng: Cái mâu của tôi rất nhọn, bất cứ vật gì cũng có thể đâm thủng được cả, đến khi quảng cáo cho cái thuẫn thì y nói: cái thuẫn của tôi có thể ngăn cản được mọi thứ binh khí. Có người hỏi: Nay nếu dùng cái mâu của anh để mà đâm cái thuẫn của anh thì sao? Người kia không thể trả lời được. Về sau những điều trái ngược nhau thì gọi là mâu thuẫn.

Chúng ta có hay mâu thuẫn không? Thực tế cho thấy câu trả lời có nhiều hơn không.

Chúng ta ở chính trong ngôi nhà của mình nhưng đôi lúc lại thấy như mình không ở trong nhà, trong mái ấm của mình vậy.

Chúng ta bận rộn làm việc nhưng lại thấy chán chường

Giữa chốn đông người náo nhiệt mà lại thấy như cô đơn lạc lõng biết bao.

Theo một tôn giáo để thấy thư thái bình an nhưng lòng lại chất chứa nghi ngờ, hoang mang, v.v…

Những mâu thuẫn đó có thể làm cho chúng ta thấy thật khó chịu, làm mất tinh thần và đôi lúc làm chúng ta tức giận với chính mình và những người xung quanh.

Sâu xa của tâm trạng đó là vì những mâu thuẫn đó làm cho chúng ta không thực sự cảm nhận rằng mình đang SỐNG THỰC, sự tồn tại của mình bị khuyết, bị thiếu đi sự trọn vẹn của nó. Mình không thực sự cảm giác mình là mình, hay thuộc về nơi mình phải thuộc về, hay sống với những con người thực sự hiểu và yêu mình. Mỗi cánh cửa lúc đó được mở ra là chúng ta thấy thêm biết bao nhiêu cánh cửa đã đóng chặt.
Chênh vênh và chênh vênh…

THỬ MỘT LĂNG KÍNH KHÁC NHÌN VÀO MÂU THUẪN

Thành ngữ phương Tây có một câu: Think outside of the Box.

Đôi lúc mình cứ ngồi lì trong cái hộp của quan điểm, thành kiến hay truyền thống hay văn hóa của mình. Nó dường như định hướng suy nghĩ của mình trở nên một chiều, và đâm vào ngõ cụt, không lối thoát. Đã đến lúc phải ra ngoài cái hộp đó hay đến lúc phải mang một lăng kính màu hồng hay xanh hay vàng thay cho lăng kính đen xì xì mà mình vẫn hay mang.

Những mâu thuẫn không phải tự nhiên mà đến. Nó chính là tiếng lòng thâm sâu của mình. Nó chính là khao khát vẫn ẩn khuất sau những bức màn dày đặc của trách nhiệm, bổn phận, nguyên tắc, luật lệ, truyền thống văn hóa, tôn giáo hay những chuẩn mực đạo đức. Những tiếng lòng dồn nén đó tự bản thân muốn được hiện thực hóa. Khi những người yêu nhau, họ giúp nhau hiện thực hóa những điều đó. Ước mơ của anh trở thành của em và ước mơ của em trở nên của anh. Thật hạnh phúc cho những nơi mà những khát vọng thâm sâu vẫn được sẻ chia và giúp đỡ nhau hiện thực hóa trong đời thực.

Có một bài hát có lời rằng: “Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn…” Có những mâu thuẫn hay khát khao trong lòng mà chỉ có Thượng Đế mới lấp thỏa mãn hay lấp đầy nổi. Đó là khát khao hạnh phúc mãi mãi, đó là bình an nội tâm, đó là sự sống viên mãn không còn nỗi sợ hãi, đó là khát khao trở nên như một vị thần,… Với một cách tích cực, những mâu thuẫn trong lòng mình do đó được hiểu là một sự va chạm để giúp ta chuyển động về hướng của Thượng Đế hơn.

Suy tư: DỊU DÀNG

DỊU DÀNG THẾ NÀO ĐÂY?

butchivuive suy tư và sưu tầm

Định nghĩa Hiền lành hay Dịu dàng là việc thể hiện sự tốt lành và bình tĩnh trong cách cư xử với người khác.

Dịu dàng hay hiền lành là bị bắt nạt ngay!

Hihi. Ai cũng thích mình trở nên dịu dàng mềm mỏng để cho cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, nhưng khổ nỗi cuộc đời không như là mơ, và đời thường giết chết mộng mơ.

Nhưng nghĩ thêm ra thì dữ tợn sẽ được gì? Được cái mình muốn hay giành được vị trí hay ý mình thích. Vậy sẽ mất gì? Mất tình cảm, mất sự tôn trọng, mất niềm tin và mất đi cảm giác thân thương gần gũi. Toàn là những thứ không mua lại được bằng tiền!!!

Vì vậy, trở nên hiền lành, dịu dàng, dễ thương cũng nên như một bài học của cuộc đời. Có một số người tính của họ sinh ra đã hiền, nhưng nếu tính tình của mình nóng nảy, hay gay gắt, nghiêm trọng hóa thì đây quả là bài học gian nan. Vì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tuy nhiên, khó khăn nhưng không phải là không thể. Cùng cố gắng nào!

Không có điều gì mạnh mẽ hơn sự hiền lành ở trên thế giới này. – Han Suyin

Một sưu tầm từ một cuốn sách rất đáng suy gẫm sau đây:


“Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới không hề dịu dàng với họ.”
Em biết vì sao không?
Bởi nếu em tìm một định nghĩa về sự dịu dàng, Nhà triết học Aristotle sẽ nói cho em, rằng dịu dàng thật ra chính là “sự giận dữ được kiểm soát tốt”.
Và bởi vậy, dịu dàng không phải là tính cách, nó là một loại năng lực, một phẩm chất được tôi luyện theo thời gian.
Đáng ngưỡng mộ hơn, là khi em chọn sống dịu dàng như một lựa chọn.
Em chọn dịu dàng:
Khi ở giữa những bộn bề không vui, vẫn dành cho ai đó một nụ cười.
Khi nghiêm khắc, vẫn có thể ôn nhu.
Khi ở giữa một cuộc tranh luận nảy lửa, vẫn có thể nói bằng tone giọng mềm mỏng.
Khi đang lướt nhanh, vẫn có thể dừng lại khi ai đó cần sự giúp đỡ.
Khi biết người bạn em đang buồn, gom hết những ân cần cho họ một cái nắm tay.
Sâu trong dịu dàng, em sẽ tìm thấy lòng trắc ẩn, tìm thấy sự cẩn trọng khi tiếp cận đối phương, bởi không muốn tạo nên những thương tổn không bao giờ lành.
Mong em, dù thế gian chật chội, vẫn giữ được những dịu dàng trong trái tim mình.
Bởi vì
Không có gì đảm bảo mọi tan vỡ sẽ được hàn gắn, nhưng chắc chắn em sẽ được thấu hiểu và nhìn thấy hy vọng. Để rồi, ánh sáng lại có thể ngập tràn nơi những tổn thương vụn vỡ.

Và để, “dịu dàng chảy trong trái tim mình em nhé”

Trích: “Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn” – Merry Go Round

Hiền lành với chính mình nếu bạn muốn cư xử hiền lành với người khác – Lama Yeshe

LỊCH SỰ VÀ TỬ TẾ VỚI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH

Tại sao phải lịch sự với người trong nhà, có phải người lạ gì đâu mà phải khách sáo thế chứ? Đây có lẽ là lí lẽ của nhiều người khi giải thích cho cách đối xử của mình với những người thân trong gia đình. Và chắc hẳn chúng ta cũng ít nhiều đồng tình với quan điểm này.

Nhưng xét đi xét lại, ta lại thấy ta đôi khi làm những điều rất bất lịch sự và ăn nói khiếm nhã với gia đình. Điều mà có lẽ chẳng bao giờ mình dám làm hay nói với sếp, đồng nghiệp hay bạn bè của mình. Tệ hơn vậy, đôi khi ta còn châm biếm, khinh thường những người thân của mình nữa. Do vậy, những câu nói như cảm ơn, xin lỗi, làm ơn rất khi thấy xuất hiện trong gia đình người Việt mình. Cứ viện cớ là khách sáo mà mình lại quên mất rằng ai cũng cần nghe những lời nói biết ơn, tử tế và thái độ dịu dàng lễ phép. Rất nhiều khi ta đối xử với cha mẹ cách thô lỗ khi cha mẹ quan tâm hỏi han đến mình. Cha mẹ lúc đó lặng lẽ im lặng thở dài và về trong căn phòng và chịu đựng sự tổn thương trong cô liêu.

Tiếng anh có câu: “Angel outside, Evil inside.” Câu này tạm dịch là: Với người ngoài thì tỏ ra như thiên thần, nhưng với gia đình mình thì như một hung thần. Những người này thường sẽ gặp phải những khó khăn trong tương lai và sự nghiệp của họ. Vì cái gốc căn bản nhất của con người là lòng biết ơn và hiếu thảo trong gia đình thì họ lại không có, vậy làm sao họ có thể thật lòng tốt với người khác mà không phải là vụ lợi toan tính điều gì đó.

Kế đến, gia đình bạn đời hay con cái dường như lại là chỗ để mình chút hết những bực dọc, áp lực của công việc. Càng như vậy, ta dại dường như thêm “mù” trước những sự quan tâm và chăm sóc của người thân trong gia đình mình như việc: mang cho mình một ly nước, nấu cho mình một bữa ăn, lau nhà sạch sẽ cho mình, giặt phơi gấp đồ cho mình, chăm sóc con cái cho mình được nghỉ ngơi, thức đêm hôm mỗi khi mình ốm bệnh,… nhiều lắm nhiều lắm những quan tâm như vậy. Nếu phải trả công cho sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ hay của người bạn đời có lẽ cả đời mình cũng không trả hết được.

Vậy ít nhất hãy nói lời lịch sự, tử tế và yêu thương với người thân của mình. Nếu không có họ chúng ta sẽ chẳng thể có ngày hôm nay. Nếu không có họ, chúng ta sẽ trở nên kẻ đáng thương biết chừng nào. Có một bài viết nói về: Đừng bao giờ coi vợ như người nhà. Mới đầu nghe tựa đề có vẻ sốc thật, nhưng khi đọc kỹ và ngẫm lại, ta mới thấy điều này đúng vì không thể đối xử với vợ một cách tùy tiện và thiếu lịch sự như với người thân trong gia đình mà không phải lo gì vì người thân sẽ không từ bỏ được mình. Nhưng vợ lại có thể bỏ được mình vì không có quan hệ máu mủ ràng buộc. Hãy đối xử với vợ như một người yêu, một người mình phải hết tình, hết lòng yêu thương, quan tâm chăm sóc và đối xử nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng.

Có lẽ chính sự bao dung của người thân khiến chúng ta trở nên tùy tiện, giả sử chúng ta cư xử nóng giận với người ngoài như sếp, đồng nghiệp hay bè bạn điều đó có thể sẽ phá hủy mối quan hệ đôi bên. Nhưng chúng ta có xử sự tùy tiện người thân cũng không so đo để bụng hay trách móc. Trong một môi trường quá an toàn như gia đình rất dễ khiến ta quên đi cách cư sử đúng mực.

HÃY THỬ DÙNG 3 CÁCH SAU ĐỂ HỌC CÁCH ĐỐI XỬ NHẪN NẠI VỚI NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH.

  • Đặt mình vào vị trí của người khác. Hãy xem xét vấn đề từ một góc độ khác sẽ giúp ta dễ hiểu được tại sao họ lại nói năng hay cư xử như vậy. Tiếng anh có câu: put yourself in one’s shoes (Đặt chân của mình và đôi giầy của người khác và cảm nhận) có hàm ý là hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu và thông cảm hơn. Tất cả những lời cằn nhằn, càm ràm của người thân đều có một xuất phát tốt là lo lắng cho ta. Nếu không lo thì chẳng phải nhọc lòng đến vậy cả, phải không? Dẫu lúc cái cách mà họ lo lắng chưa thật hợp với ta, vậy ta có thể mở lòng hơn để giải thích và nói với họ không nên quá lo lắng cho mình, đôi lúc mình cũng cần những khoảng lặng để bình tâm lại.
  • Để cảm xúc qua đi rồi mới bắt đầu câu chuyện. Khi đang nóng nảy, giận dữ ta thường mất bình tĩnh mà nói ra những lời không nên nói làm tổn thương người khác. Nếu có phải tranh cãi hãy để cho người khác nói hết ý của họ đừng có ngắt lời. Khiêm nhường thành khẩn mới có thể mở lòng ra để hiểu nhau hơn.
  • 3 điều cần nhớ khi tức giận: Hạ thấp giọng xuống, nói chậm lại và ưỡn ngực đứng thẳng. Ông cha ta có câu:
    Lùi một bước biển rộng trời cao,
    nhẫn một chút sóng yên gió lặng,
    nhịn một chút là bình yên.
    Người biết nhẫn nhịn việc nhỏ thì mới có thể làm được việc lớn.
    Sao với người ngoài ta có thể nhẫn nhịn được, cớ sao với người thân thì lại cứ khiến mọi việc thêm căng thẳng???
    Khi nhượng bộ người thân chúng ta không hề mất mặt vì điều đó xuất phát từ tình yêu mà ta dành cho họ.

    Xin chúc bạn mỗi ngày thêm nhẫn nhịn và hướng thiện từ ý nghĩ, lời nói và hành động tới những người xung quanh, nhất là những người thân trong gia đình của mình.

    butchivuive