Đôi khi ta cần MẠNH MẼ để sống độc lập, không lệ thuộc vào ai. Đứng trên đôi chân của mình.

Nhưng nhiều lúc trong đời có lẽ ta cũng cần CAN ĐẢM để dựa vào ai đó, để tìm sự yên bình trong một vòng tay ấm áp, hay để nức nở khóc như một đứa trẻ cho mọi nỗi ấm ức, tủi thân và khổ đau được chảy ra ngoài theo dòng nước mắt.

Trong cuốn sách: “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” của tác giả Chalie Mackesy, cậu bé đã hỏi bác ngựa: “Câu nói can đảm nhất mà bác đã nói là gì?”

– “Hãy giúp tôi!” Bác ngựa trả lời.

“Cầu xin giúp đỡ không phải là đầu hàng, bỏ cuộc,” bác ngựa nói, “nhưng đó là TỪ CHỐI đầu hàng hay bỏ cuộc.”

Trở về với NHẬN, nếu trong một mối quan hệ, chỉ có cho đi mà không nhận lại, có thể mối quan hệ đó sẽ không bền lâu vì thực sự tấm chân tình hay những hành động quan tâm, yêu thương không được ghi nhận hoặc bị phũ phàng từ chối. Vậy nên, nhận là việc xây dựng quan hệ, gia tăng tương quan và cân bằng tình cảm.

NHẬN cũng được thể hiện với nhiều hình thức khác nhau.
Đơn giản như một cái gật đầu, một lời cảm ơn, một nụ cười, một cái bắt tay hay một cái ôm siết chặt.
Nhận cũng có thể là sử dụng và nâng niu món quà.
Nhận cũng có thể là thái độ lắng nghe mà không phán xét.
Nhận cũng là thái độ khiêm tốn, tiếp thu, không biện bác và tôn trọng.
Nhận cũng là chấp nhận những khác biệt về tư tưởng, lối sống hay niềm tin.
Và sau cùng nhận là mở con tim ra để thấy ta cần nhau trong đời, ta cần sự phong phú và đa dạng của cuộc sống này, ta cần lắm mẹ thiên nhiên vĩ đại và ta luôn cần Đấng Thấu Suốt Mọi Bí Ẩn tha thứ và thương yêu.

Yeuthuong,

butchivuive