Trong một chuyến đi cùng một đôi vợ chồng đã có tuổi, với hành trình cả ngàn cây số việc mở nhạc là điều cần thiết để giữ cho tài xế tỉnh táo. Thật vui là họ khá ngạc nhiên khi thấy butchivuive lắng nghe những bài tình ca xưa và thậm chí thuộc lòng hát theo, ví dụ: Sầu Tím Thiệp Hồng, Niệm Khúc Cuối, Hoa Bằng Lăng, Biển Tình, Biển Cạn, Đồi Thông Hai Mộ, Tình Bơ Vơ, Lâu Đài Tình Ái,…
Rồi bác trai đặt câu hỏi: “Là một người đi tu, khấn sống độc thân cả đời, vậy thầy có cảm xúc sau khi nghe những bản nhạc tình này?”
Một câu hỏi khá thú vị và sẽ nhiều người tò mò về cuộc sống của những con người sống khá khác với đa phần nhân loại như tụi mình.
Có ai đoán được câu trả lời của butchivuive không ạ?
Nghe nhạc tình là một phần, nhưng phần lớn hơn, mình còn suy tư về đời sống gia đình với góc nhìn của người lắng nghe, quan sát và đặt vấn đề cho tới ngọn nguồn.
Điều mình suy tư là điều gì có thể tạo nên một hôn nhân hạnh phúc?

Liệu có phải là tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, hay phải có con trai, phải hợp với nhà chồng hay phải môn đăng hộ đối…? Thực tế cuộc sống cho thấy, những điều trên có thể là góp phần nào đó, nhưng tiên quyết không phải là yếu tố quyết định! Vì có nhiều cặp điều kiện vật chất hay gia cảnh không thiếu nhưng vẫn đổ vỡ hay đau khổ triền miên.
Thiết nghĩ, với góc nhìn mang chút triết học, khi đôi bạn trẻ tiến tới hôn nhân thì đối tượng cần phải quan tâm là ai?
- Có câu trả lời rằng: Từ ngày lấy nhau, vợ sẽ không còn nghĩ cho bản thân mình và chồng cũng sẽ không còn nghĩ cho bản thân ích kỉ nữa?
Có lẽ đôi hôn nhân nào cũng sẽ khẳng định điều này trong đám cưới của họ cách không ngại ngần. Nhưng sẽ thế nào nếu trong hôn nhân khi mình luôn luôn cho đi, cho đi, phục vụ và cung phụng mãi. Có lẽ đến một ngày mình sẽ cạn kiệt và thấy chẳng còn gì trong hôn nhân, vì nhiều khi mình cho đi mà đối phương lại không hiểu, không cảm và nhận với thái độ đương nhiên là như vậy.
- Còn nếu trong hôn nhân, mình không cho đi và tập trung xây dựng giá trị cho mình, không nghĩ nhiều về đối phương. Chỉ chung chứ không đụng.
Quan điểm này có lẽ cũng không ổn vì nếu mình chỉ lo cho mình thì tiến tới hôn nhân làm gì? Có vợ hay có chồng để làm gì nếu mình vẫn duy trì một cuộc sống như một dạng độc thân nhưng có thêm người giúp việc mang tên vợ hoặc chồng?

- Có lẽ, khi cân bằng hai quan điểm trên ta sẽ có một hôn nhân hạnh phúc hơn. Đó là một khi cưới nhau về, mọi thứ là CỦA CHÚNG TA.
Hôn nhân là chúng ta, chứ không phải chỉ có ANH, hoặc chỉ có EM, hay chỉ có cái TÔI to đùng.
- Nếu một vấn đề xảy ra trong hôn nhân thì vấn đề đó của ai? Thưa, của chúng ta, chứ ko phải lỗi của anh hay lỗi của em.
Khi vấn đề xảy ra, đừng đổ lỗi cho nhau, nhưng hãy cùng nhau giải quyết, cùng nhau suy nghĩ phương án, cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng nhau gánh vác, cùng nhau chia sẻ, cùng cười với nhau, cùng khóc với nhau, cùng ngắm bình minh, cùng đi du lịch, cùng nắm tay nhau trong ánh nắng ấm cũng như trong những ngày giông bão…
Chúc bạn có một hôn nhân hạnh phúc bên người bạn đời của mình
Và nhớ là luôn luôn là: Chúng ta có nhau, bên nhau và vì nhau nha.
Yeuthuong,
butchivuive