Có một câu chuyện dụ ngôn kể về:

Một nhóm du khách đang ngồi trên chiếc xe buýt đi qua một vùng núi đồng rất đẹp với bầu trời trong xanh, ánh nắng êm dịu, những làn gió tự nhiên, cùng với cảnh sông núi, hoa cỏ và mấy con bò, con cừu đang nhởn nha gặm cỏ… Ai nấy đều cảm thấy một bầu khí yên bình, thư giãn, nhẹ nhàng, vui thích,…

Thình lình, cái cửa xe được kéo xuống. Các du khách bắt đầu tập trung vào không gian bên trong xe, mà quên đi mất không gian bên ngoài cửa sổ. Họ bắt đầu bàn về nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, ai giàu, ai sang, rồi những chuyện giết chóc, mâu thuẫn gia đình, bệnh tật, tự tử,… Và rồi tiếp đến là những sự khoe về con, về công việc, về thành tựu, về những danh giá mà họ đã thành tựu được,…

Lòng mỗi người bỗng nảy lên những ý tưởng rất khác nhau…

Bình an và niềm vui thú nội tâm của họ đã biến mất thay vào đó là những cái bĩu môi, liếc mắt, những tiếng cười ha hả nhưng bên trong là tự cao, ngạo mạn hay những tâm trạng đố kị, ganh ghét, chê bai, thậm chí là nguyền rủa,…

————

Trong cuộc sống, không ít lần ta nghe thấy những vụ tự tử của những con người nổi tiếng, danh giá, thành công hay đầy tiền bạc.

Điều đó gợi lên một suy nghĩ về cái giá của danh tiếng.

Ông bà đã nói:

“Càng cao danh vọng, càng dày gian nan.”

Hay “Thuyền to thì sóng lớn.”

Đôi khi ta cứ hay gộp chung giữa:

Danh tiếng với hạnh phúc.

Tiền bạc với bình an.

Đương nhiên sẽ có số ít người hiểu được bản chất của sự vận hành cuộc sống sẽ có thể có những điều đó một lúc. Nhưng có lẽ đa số còn lại sẽ gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa danh tiếng và những giá trị nội tại bên trong. Hay việc sử dụng tiền bạc đúng với mục đích phục vụ cho sự ổn định của cuộc sống, chứ không phải chạy theo đồng tiền mà đánh đổi từ gia đình, bạn bè cho tới cả sức khỏe của mình.

Những tiếng tung hô, những cái vỗ tay, những lời khen thường kèm theo áp lực để thành công, để được công nhận và tán dương như vậy và sẽ còn hơn vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc trả giá.

Có rất nhiều bậc phụ huynh quyết định sẽ cho con mình một tuổi thơ hồn nhiên thay vì ép chúng phải nổi tiếng, thành công ngay từ tấm bé để được danh là “thần đồng”, “thiên tài không đợi tuổi” và mình cũng có tiếng là phụ huynh thông thái đào tạo thiên tài,…

Thực sự những điều đó mang lại hạnh phúc hay áp lực?

Thành công hay những năm tháng tuổi thơ sẽ bị đánh cắp mãi mãi?

Những cái vỗ tay, những lời tán dương hay gồng mình lên đế sống cuộc sống với những hào nhoáng bên ngoài chóng qua…?

Lại một lần nữa, chọn lựa là của riêng mỗi người.

Hiểu thế nào là thành công cũng thuộc về quyết định cá nhân.

Nhưng sau hết, và điều có lẽ quan trọng nhất là BÌNH AN NỘI TÂM.

Quyết định hay chọn lựa của ta có dẫn ta tới đó hay không?

Chúc cả nhà cuối tuần an lành.

Một Tuần Thánh sốt sắng để thấy chọn lựa và quyết định của Đức Giêsu trong những giờ khắc sống còn.

Yeuthuong,

butchivuive