BAO TIỀN MỘT MỚ BÌNH YÊN
Sáng mùa thu se se lạnh khoảng 16 độ C, một số cây cối bắt đầu đổi màu lá. Có một sự thật rất hay ho ở Úc là những cây bản địa sẽ không đổi màu lá xanh của mình. Chỉ những cây được lấy giống bên ngoài hòn đảo khổng lồ này mới đổi màu lá thôi.
Lặng yên bên ly cafe Capuccino, chiếc laptop và một cuốn sách, cùng với bản nhạc “Bao tiền một mớ BÌNH YÊN” của 14 Casper & Bon thật là một điều thú vị.

“…Dù có lắm phút chốc em lạc lối hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi
Mặc cho những âu lo ghìm chặt đôi vai mặc cho tiếng thở dài đập vào hư không
Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã má em hồng, cười lên để thấy ta
Thật may mắn khi em như một bông hoa mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi
Chỉ cần vậy thôi…”
Chỉ cần vậy thôi,
Là một bông hoa xương rồng đỏ rực giữa sa mạc cằn cỗi;
Là một chút hồn nhiên giữa biết bao nhiêu bộn bề lo lắng;
Là một áng mây lơ lửng giữa một bầu trời rộng lớn vô định;
Là một tiếng hát du dương trong những ồn ào náo động;
Là một làn gió nhẹ khẽ xoa dịu cái nóng rực lửa ;
Là một nụ cười giữa bao tị hiềm, ghen ghét, đố kị;
Là một ánh mắt cảm thông với những đau khổ đang diễn ra
Là một lời nói ủi an không phán xét hay thành kiến
Là một bờ vai để ai đó dựa vào khi quá mỏi mệt
Là một cái bắt tay siết chặt, là một cái vỗ vai động viên hay là một cái ôm ấm áp cho một tâm hồn đang lạnh giá;
Bạn à,
Cuộc sống thực sự khó khăn!
Cuộc sống thực sự áp lực!
Cuộc sống thực sự chất chứa nhiều tổn thương…
Nhưng chọn là một bụi gai tua tủa hay là một bông hoa giữa sa mạc cằn cỗi là chọn lựa của mỗi người đó…
Chúc bạn luôn rực rỡ nhé!
Ngày an lành!
Yeuthuong,
butchivuive
