KHẲNG ĐỊNH.. CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

Nếu đặt câu hỏi trên cho 100 bạn trẻ Việt Nam thì bạn nghĩ rằng có bao nhiêu bạn sẽ trả lời CÓ vào ai sẽ dám trả lời KHÔNG?
Butchivuive thử tra google xem cụm từ : “KHẲNG ĐỊNH BẢN THÂN” sẽ có bao nhiêu kết quả trên Google. Kết quả là Khoảng 27.300.000 kết quả (0,33 giây). Và một bước làm tương tự với Tiếng anh: “ASSERT YOURSELF” và kết quả là Khoảng 35.900.000 kết quả (0,45 giây) (Truy cập lúc 9.45am (+8) ngày 06/01/2023 )
Kết quả trên nói lên điều gì đó về nhu cầu Khẳng Định Bản Thân trong văn hóa hiện đại tại Việt Nam. Nguyễn Công Trứ (1778-1858) đã chắp bút bài: Đi Thi Tự Vịnh như sau:
“Đi không, há lẽ trở về không?
Cái nợ cầm thư phải trả xong!
Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt
Trót đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết?
Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.”
Phải chăng Thi sĩ Nguyễn Công Trứ cũng nhắc nhở chúng ta phải khẳng định bản thân ở trong trời đất mới mới không uổng cái sự được sinh ra trong đời của mình?
Thiết nghĩ việc khẳng định bản thân có phần đúng, nhưng cũng có những nguy cơ khá lớn cho việc trưởng thành với con người thật của mình. Trước hết, mỗi con người đều có những điểm mạnh, điểm ưu tú của mình và những điều đó sẽ được nhìn nhận rộng rãi hơn khi những khả năng đó đóng góp vào việc công ích (Common Good) để xây dựng xã hội. Không chỉ vậy, con người còn có khẳ năng học hỏi và luyện tập để trau dồi cái mình đã có và phát triển cái mình còn thiếu. Vậy nên các cuộc thi được tổ chức để vinh danh những nỗ lực và cố gắng vươn lên, chiến thắng các giới hạn. Sẽ thật tuyệt nếu có cả triệu người tung hô vỗ tay cho thành tựu của mình phải không?
Tuy nhiên điều này có nguy cơ bởi vì ta sẽ dễ bị lôi kéo trở thành bản sao của ai đó, có được thành công như ai đó, có được sự giàu có như ai đó, có người vóc dáng như ai đó mà quên mất chính mình là ai và giá trị của mình ở đâu.
Bởi vì mỗi con người được sinh ra trong cõi nhân sinh này đều là một nhân vị đặc biệt và duy nhất. Thật vậy, mỗi người đều được phú cho một dáng vẻ, gương mặt, giọng nói, cách suy nghĩ, cách yêu thương, những tài năng, khả năng thiên bẩm,… Tất cả những thứ đó khiến ta độc đáo và không hề có một bản sao này giữa 8 tỉ người. Do vậy, mỗi con người sẽ đóng góp vào vườn hoa muôn sắc của cuộc đời theo cách riêng và độc đáo của mình.
Cùng nhìn vào ví dụ này: Hãy nhìn vào một bức tranh nghệ thuật với hàng triệu màu sắc dệt nên tuyệt tác đó. Nhưng sẽ thế nào nếu bức tranh đó chỉ là 1 chấm màu hồng duy nhất. Có lẽ chính sự khác biệt và độc đáo của từng màu trong bức tranh đó: có cả mầu xám, màu đen, màu trắng, màu rêu, màu máu, màu hồng,… đã tạo nên một kiệt tác. Màu nào cũng có vị trí và vai trò đặc biệt trong tổng thể tuyệt vời đó.
Vậy nên điều tuyệt vời trong cuộc sống này là tôi và bạn hay bất cứ một ai đó đều có giá trị và vẻ đẹp tự thân của sự duy nhất và độc đáo. Khi hiểu điều đó, ta thấy rằng cần chăng phải có túi hàng hiệu thì mình mới đẹp? cần chăng gọt cằm, cắt mắt, nâng mũi mới thì mới đẹp? cần chăng phải có nhà biệt thự mới vui? cần chăng phải đạt giải Nobel thì mới gọi là thành công?
Sống như chính mình là mình.
Mỉm cười và hài lòng với những gì mình đang có.
Bạn không cần hàng triệu like thì mới có giá trị,
Bạn không cần mọi người vỗ tay thì mới thấy mình xứng đáng.
Nếu muốn biết bạn giá trị thế nào hãy về hỏi ba mẹ bạn.
Ba mẹ có cần bạn phải là ai đó hay đạt thành tựu gì thì ba mẹ mới yêu bạn?
Thưa không, chỉ cần bạn là chính bạn đã là đủ rồi.
Đặc biệt với Tạo Hóa, Đấng đã tạo nên bạn, hiểu bạn nhất và đưa bạn vào đời thì sẽ yêu và hiểu giá trị của bạn biết bao.
Vậy nhé, bạn đã là đẹp và đầy đủ rồi đó.
Mỉm cười và tạ ơn nhé!
Ngày phúc lành!
Yeuthuong,
butchivuive
