Trong cuốn sách Hoàng Tử Bé “The Little Prince” của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry có một câu viết rằng:

“Và đây là bí mật của tôi, một bí mật rất đơn giản: “Chỉ duy với con tim của mình, một người mới có thể nhìn đúng những điều tốt đẹp nhất. Những điều là tối quan trọng thì lại vô hình với đôi mắt.”

Ý của nhà văn ở câu trên có thể nói đơn giản hơn là: có những giá trị trong cuộc sống ta cần phải cảm nhận bằng con tim, chứ chỉ với cái nhìn bề ngoài hay ngôn ngữ để diễn đạt thì không thể thể hiện hết được những điều mà vẻ bề ngoài hay ngôn ngữ có thể nói lên.

Với cuộc sống hiện đại ngày nay, có vẻ như thời gian ta dành cho nhau diện đối diện (face to face) ngày càng ít đi. Thay vào đó, những hình thức giao tiếp số ra đời với cả một thế giới Emoji (những kí tự hay hình ảnh có thể thể hiện cảm xúc) để con người giao tiếp với nhau online (gián tiếp qua Internet). Nhiều khi trong Friendlist có cả ngàn người nhưng có mấy người thực sự quan tâm tới sự vui buồn của ta???

Một nhạc sĩ trẻ tên là Lê Thiện Hiếu đã sáng tác bài hát Ông Bà Anh để nói về tình yêu thời ông bà của mình và tình yêu của thời Facebook Zalo như sau:

Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi

Những dòng thư tay viết vội những lời ngây ngô đầu môi

Và thời ấy bình dị lắm con ơi

Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời

Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo

Anh và em yêu nhau thời tay cầm Oppo

Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau

Vì…

Ta chẳng nói chuyện gì với nhau

Ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu…

Việc thấu cảm trong cuộc sống hiện nay có vẻ như ngày càng trở nên khó khăn hơn vì thời gian để trò chuyện và lắng nghe nhau ngày một ít đi. Vì khi qua giao tiếp với nhau, ta có thể thấy được những điều ẩn giấu đằng sau ngôn ngữ.

Đó có thể là sự mệt mỏi nơi đôi mắt

Đó có thể là nét buồn trong giọng nói: Em ổn

Đó cũng thể là dáng đi thất thểu hay cái lắc đầu

Hay một sự im lặng chịu đựng…

Tất cả những thứ mà phương Tây gọi là Ngôn ngữ cơ thể (Body Language) diễn dạt hơn 55% ý của người nói, tông giọng 35% và ngôn từ chỉ có 7%. Khi yêu thương ai đó thực sự, ta để ý tới những phát sóng của họ từ ngôn ngữ cơ thể, để nắm bắt được những tín hiệu của cảm xúc.

Hãy thử trở về với thời gian ta yêu ai đó, lúc đó những rung động ban đầu thường không phải là ngôn từ mà lại là những cái nhìn, cử chỉ quan tâm, hay thậm chí ở bên nhau trong cùng một bầu khí là đã thấy thương, thấy hiểu nhau rồi.

Trở lại vấn đề của thấu cảm, có lẽ việc quan trọng nhất là vấn đề của con tim. Chúng ta có thực sự yêu, có thực sự lắng nghe những tín hiệu yếu ớt phát ra hay không? chúng ta có thực sự đủ can đảm để là người đi bước trước để quan tâm cũng như tôn trọng sự tự do yêu thương của người mình yêu hay không?

Chúc cả nhà một đêm an lành và cầu mong cho con tim của chúng ta trở nên ấm áp và thổn thức nhiều hơn trong yêu thương.

butchivuive