Suy tư về YÊU hay CẦN

YÊU NHAU HAY CẦN NHAU…

Con người được sinh ra trong cuộc đời có lẽ không phải để sống lẻ loi một mình. Có một bài hát có ca từ thế này:

“Tôi chỉ thực sự là người nếu tôi sống với anh em tôi

Không phải ai xa lạ mà là người đang sống bên tôi

Thế giới này không ai là một hòn đảo

Vườn hoa này không có loài hoa lạc loài.”

Nếu lẻ loi một mình có lẽ con người không biết mình là người. Chính những người xung quanh cho mình có tương quan, có giao tiếp, và cho mình biết những người xung quanh là ai và đồng thời cũng khám phá ra chính mình là ai trong cuộc đời này.

Có một nhà văn đã viết rằng:

“Giữa những người lạ, ta cần một người quen.

Giữa những người quen, ta cần một người yêu.

Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu.

Giữa những người hiểu ta cần một người tin.”

(Phạm Lữ Ân – Nếu biết trăm năm là hữu hạn.)

Như vậy, trong tình yêu, có lẽ có yêu nhau thôi thì chưa đủ.

Vì tình yêu chỉ thật nên thơ và hừng hực lửa khi mới yêu nhau.

Theo thời gian, tình yêu đó bị nhạt nhòa nếu không có sự vun đắp và làm mới từ đôi bên. Có lẽ vì vậy mà ngạn ngữ phương Tây có nói: Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu.

Khi nói yêu nhau mà chưa thực sự hiểu hết những ưu và khuyết hay những thế mạnh hay thói xấu của nhau thì tiến tới hôn nhân là liều lĩnh lắm. Khi đã hiểu nhau nhưng chưa thực sự tin vào đối phương thì cũng chơi vơi ghê!

Thực sự không có ai hoàn hảo vậy nên cũng không thể có một tình yêu hoàn hảo, trọn vẹn. Đến vàng mười nguyên chất mà cũng chỉ có bốn số 9 chứ không hoàn hảo được. Vậy, điều nào đỡ nghi ngại hơn khi nói: “Anh yêu em” hay “Anh cần em”? Có lẽ là Anh cần em. Vì khi nói yêu nhưng liệu lời ấy có thật chăng? Nhưng khi nói: “Anh cần em” thì nó thể hiện nhiều điều trong đó.

Trước hết, khi nói ta cần ai đó thì đó là lời thú nhận. Thú nhận rằng mình không hoàn hảo. Thú nhận rằng cuộc đời mình cần sự bồi đắp từ đối phương. Ta biết giới hạn của mình, biết mình thiếu gì và mong muốn gì từ người sẽ giúp mình nên trọn vẹn hơn. Nhưng để nói lên điều này thì thường không dễ vì tự bản chất con người không muốn mất đi niềm kiêu hãnh của mình. Có một bài hát đương thời có câu:

“Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn

Sợ cảm giác trống vắng mỗi ngày mỗi lớn”

(Đông Thiên Đức – Ai chung tình được mãi)

Thứ đến, sự khác nhau giữa cần và muốn. Tôi còn nhớ khi sang văn hóa phương Tây, để học về cách sử dụng tiền, Cha giám đốc có nói với tôi phải phân định được đâu là cái mình CẦN và cái mình MUỐN. Cái mình muốn thì có rất nhiều, nhưng cái mình thực sự cần cho đời sống thì không nhiều lắm đâu. Cái mình cần thực sự là những điều cơ bản và thiết yếu nhất không thể không có như: ăn uống, quần áo mặc hay ngủ nghỉ,…

Vậy suy nghĩ cho kĩ thì: Mình có thực sự CẦN một người ở bên trọn đời, hiểu được ý nghĩa của việc đó và ý thức được những gì họ sẽ mang đến trong cuộc đời mình và trân trọng điều đó. Đó là một cuộc khám phá rất dài và sâu. Hôn nhân hay đời sống tận hiến chính là bằng chứng cao nhất cho sự cần nhau đó trong cuộc đời hiện sinh này.

Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần nhau trong cuộc đời thế nào và mỉm cười biết ơn vì sự hiện diện bên nhau và trong tim của nhau.

Cuối tuần an lành!

Yêu thương

butchivuive

Suy tư về Đời tu

TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU

Những người tu hành chân chính ở bất kì tôn giáo nào cũng đều toát lên một vẻ đẹp. Vẻ đẹp đó không phấn son, không trang điểm, không quần áo thương hiệu hay sở hữu những tài sản kếch xù hay xế hộp bạc tỉ. Nơi họ có một cái gì đó có thể gọi là “Thoát Tục.” Họ sống đơn giản với những nhu cầu tối thiểu.

Tâm của họ dường như tránh khỏi những bận lòng, dính bén với vật chất chóng qua nơi cuộc đời. Ta vẫn nghe: TÂM SINH TƯỚNG, có nghĩa là thâm tâm của mình ảnh hưởng tới tướng mạo, dung nhan của con người. Câu này không hoàn toàn đúng, nhưng phần nào đó ta cũng có thể thấy điều này nơi những bậc chân tu. Hãy xem vẻ đẹp của một Ni-cô hay một Nữ Tu giản dị trong bộ tu phục với nụ cười nhẹ nhàng hiền từ, không phấn son hay tô vẽ.

Cuộc đời của người tu hành phản ánh một lối sống khác với đa phần còn lại của nhân loại. Cuộc đời của họ như một bằng chứng về một niềm tin yêu và hy vọng nơi Thượng Đế. Đấng đã biến đổi họ bằng Tình Yêu. Chính vì sự cảm nhận tình yêu đó, họ đáp trả bằng một tình yêu chân thực. Một tình yêu không bị dính bén bởi sự phù hoa vật chất của cuộc đời. Họ yêu, dấn thân và làm chứng cho một tình yêu bất diệt.

Bài thánh ca: Niềm xác tín của con như một tiếng lòng của những người tu sĩ khi quyết theo Chúa dẫu muôn vàn khốn khó, cô đơn, gian truân hay lo âu. Họ quyết tâm như vậy bởi vì họ tin rằng Chúa vẫn luôn ở với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Họ nguyện trở nên khí cụ của Chúa để qua họ, Chúa biến đổi và canh tân bộ mặt thế giới còn nhiều tổn thương này.

Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến

Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời

Mặt trời mặt trăng theo con từng ngày

Nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi

Ngài phủ vây con với khí trời mát trong

ĐK.

Và này con đến, Chúa ơi xin quyết theo Ngài

Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu không lùi bước

Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa Trời

Dẫn lối con đi vững bước trung trinh nơi thánh điện Ngài

2.

Con luôn tin rằng, tình Mẹ ơn Cha do Ngài ban phát

Con luôn tin rằng, tình chị anh em Cha ban xuống trên đời

Tuổi đời ngây thơ quê hương lửa đạn

Học đường hoang mang tương lai mịt mờ

Ngài hằng bên con mỗi khi chiều lắng lo

3.

Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con lên hàng khanh tướng

Con luôn tin rằng, Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài

Dù đời ô nhơ, ngu ngơ dại khờ

Ngài đã thương yêu không chi tầm thường

Tình Ngài cho con luôn mang nhiều ngất say

butchivuive

Lễ khấn lần đầu và khấn trọn 2022

Lễ Thụ phong phó tế và linh mục 2022

HẠNH NGỘ 1

CAY MẮT CHIỀU SÀI GÒN

butchivuive

Cuộc đời luôn luôn có những lần hội ngộ và chia ly như một bài hát đã viết.

Và trong những lần hội ngộ đó thì có rất nhiều lần chúng ta có thể gọi là HẠNH NGỘ. Hạnh ngộ được hiểu đơn giản là một cuộc gặp gỡ may lành, một cơ duyên được diện đối diện, một cuộc nói chuyện có chiều sâu, để lại những suy nghĩ và cảm xúc, nhất là những cảm xúc mang năng lượng tích cực, trái tim được sưởi ấm và tâm hồn được xoa dịu.

Những lần Hạnh Ngộ như vậy làm cho cả đôi bên được đi vào cuộc đời của nhau vì sự mở ra của tâm hồn, vì sự tin tưởng đối phương và có ai đó thực sự lắng nghe tiếng lòng của mình. Trong cuộc hạnh ngộ đó, có cả nụ cười và cả nước mắt, cả sự vui mừng lẫn việc giải tỏa những gánh nặng của cuộc đời. Khi đã tới một mức có thể nói với nhau mọi chuyện mà đôi lúc trong cuộc sống mình không dám nói cho ai hay băn khoăn liệu họ có hiểu hay quan tâm, chính sự mở ra đó đưa hai tâm hồn gần nhau, chung một tâm sự, chung một tiếng cười và chung cả những lần mắt cay cay.

Bước chân về lại Sài Gòn, thành phố đông đúc, náo nhiệt. Đây cũng là nơi cả đất nước đổ về để tìm một cơ hội mưu sinh tốt hơn. Có lẽ điều này khiến Sài Gòn trở nên một trung tâm lớn của công ăn việc làm, của những trung tâm giải trí văn hóa, hay một nền ẩm thực phong phú bậc nhất Châu Á. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự cạnh tranh, để tồn tại hoặc cao hơn nữa là có một vị trí tốt, đồng lương cao, ngày càng lớn hơn. Không chỉ vậy, sau đại dịch Covid-19 kéo dài tận 3 năm rưới và hiện tại hậu quả vẫn rất rõ dệt ảnh hưởng lên đời sống của người dân. Cái làm cho người lao động chóng mặt hoa mắt là sự tăng vọt của giá cả, của xăng, các loại phí về giáo dục và y tế cũng tăng, mà đồng lương thì chỉ con chú ốc sên nhích từng tí một.

Hôm qua, butchivuive có 2 buổi Hạnh Ngộ với 2 người bạn. Cả hai đều mang đến những sắc màu rất riêng của cuộc đời. Mỗi con người, mỗi số phận. Trước những khó khăn của cuộc đời, nhất là trên đất Sài Gòn ngày càng trở nên khó khăn để tồn tại này, mỗi người lại chọn lựa cho mình một góc nhìn, một thái độ và một lối sống khác nhau.

butchivuive lắng nghe và chiêm ngắm cuộc đời của họ với tất cả sự tôn trọng và nể phục. Tôn trọng vì mầu nhiệm sự sống nơi mỗi con người, tôn trọng vì đã luôn cố gắng giữ mình như những bông sen thơm trong bùn lầy. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nể phục vì những nghị lực lớn lao của những người bạn mình khi đứng trước sóng gió của cuộc đời. Vẫn luôn có đó một niềm tin và một niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Cuộc đời của mỗi con người sẽ có những chặng đường không thể một mình đi. Mình cần có sự trợ giúp, nâng đỡ và chia sẻ. Nhưng sẽ nhiều hơn những giây phút của những con đường mình phải bước đi một mình, ngã và lồm cồm tự đứng dậy và bước đi. Nhưng mình mong lắm và cầu nguyện tha thiết rằng, trong những lần đi một mình đó trái tim họ vẫn tích cực, yêu thương và bao dung. Đừng để những khó khăn hay tăm tối của cuộc đời dập tắt ngọn lửa tin yêu. Thà thắp lên một lửa sáng còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối cuộc đời.

Suy tư: LỄ THÁNH TÂM 2022

NGƯỜI GÌ MÀ ĐỂ TIM RA NGOÀI?

butchivuive

Đã bao giờ ta tự hỏi, tại sao bức hình Thánh Tâm được vẽ là trái tim được lộ ra ngoài, hay được cầm trên tay? Phải chăng là để cho dễ nhìn hay điều đó có thể mang một ý nghĩa khác?

Câu chuyện có thật về một vị quan của Nhật Bản đã nói lên những suy tư của mình khi chiêm ngắm bức hình Thánh Tâm phần nào trả lời cho câu hỏi trên.

Năm 1597, lệnh bắt đạo trên đất Nhật thật gắt gao. Chỉ trong một tuần lễ, mọi cơ sở Công Giáo đều bị triệt hạ, giáo sĩ bị bắt gần hết, giáo dân bị phân tán và khủng bố tàn tạ.

Tại vùng Odawara, Kamakura, người ta bắt được 2 linh mục trẻ tuổi là Simauchi và Uzawa cùng nhiều ảnh tượng giải về Tokyo. Quan đại thần Tsukamoto nhặt trong đống ảnh tượng một mẫu ảnh: người gì mà để trái tim ra ngoài !

Quan đại thần Tsukamoto là một nhà nho uyên bác có óc thực tế, thích tìm hiểu. Ông cầm mẫu ảnh trái tim coi qua rồi vứt vào sọt rác; nhưng đến tối, ông nhớ lại và nghĩ bức ảnh kỳ lạ kia hẳn có một ý nghĩa nào đó. Ông lượm lại bức ảnh để trên bàn và suy nghĩ. Trời đã về khuya mà quan vẫn ngồi bất động một mình với bức ảnh trước mặt. Mãi đến gần một giờ sáng, vị đại thần mới thở ra nhẹ nhàng khoan khoái, tay cầm bút lông ghi dưới bức ảnh mấy chữ : “đối ngoại hữu kỳ tâm – đối nội vô tâm giả”. Từ đó quan đại thần Tsukamoto đặt bức ảnh Trái Tim trên bàn làm việc một cách kính cẩn.

Một hôm, người bạn tên Osaki đến chơi, hỏi :

– Bạn lại thích ảnh tượng của bọn tà đạo rồi sao?

Quan đại thần Tsukamoto trả lời :

– Đứng về mặt chính trị của triều đình thì tôi không dám phản kháng. Nhưng về mặt văn hóa và nhân đạo thì tôi rất thích bức ảnh này. Phải chăng bức ảnh này đã nói lên chương trình và hành động cùng lối xử thế tổng quát của Kitô giáo. Để ông bạn coi: Đối với thiên hạ, tha nhân bên ngoài thì “Hữu Tâm”, còn với bản thân mình thì “Vô Tâm”. Cho nên họ mới vẽ trái tim để ra ngoài… Nghĩa là phải đem hết trái tim của mình mà phục vụ xã hội, giúp ích cho đời ; còn về phần mình thì hy sinh xả kỷ, đừng bao giờ lo riêng cho mình, phải diệt cái ngã vị kỷ. Đem hết trái tim ra giúp đời giúp người. Nội bức ảnh nầy tôi thấy đầy đủ hơn cả cái học Từ Bi của Phật, khoan dung hơn cái Nhân Thứ của Khổng, cao siêu hơn cái Vô Ngã của Lão, mạnh mẽ hơn cái học Dũng thuật của Thần Đạo Nhật bản vậy. Một tôn giáo dạy phụng sự nhân loại, yêu thương mọi người, còn bản thân mình thì không màng tới, không quan tâm đến tư lợi, thì quả là chính đạo.

Ông Osaki cảm phục sự diễn đạt của bạn. Không ngờ Đạo Công Giáo lại hàm chứa một triết lý nhân sinh cao siêu như vậy. Từ đó hai ông trở nên những người bạn chí thân và đã âm thầm nhận phép Rửa Tội, đồng thời vận động triều đình thả hai linh mục.

(Sưu tầm từ Internet)

Suy tư:

Xét theo quan niệm của Á Châu, Trái Tim hay còn được gọi là Thâm Tâm, nơi của thất tình lục dục. Cụ thể thất tình trong Phật giáo là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc. Bao gồm Hỷ – mừng, Nộ – giận, Ai – buồn, Lạc – vui, Ái – thương, Ố – ghét, Dục – muốn.

Trong Dục chia thành 2 khía cạnh khác nhau, đó là những ham muốn về thể xác với người khác hay sự ham muốn với một đối tượng bên ngoài ví dụ: sắc dục, oai nghi dục, ngôn ngữ âm thanh dục, tướng mạo dục, nhãn dục, thân dục, ý dục,…

Như vậy, trái tim không luôn luôn đi kèm với điều tốt hay thiện, mà lại có thể chất chứa những vùng u tối của tâm địa con người. Trong cuộc sống, con người có xu hướng giấu đi thâm tâm của mình không hé lộ cho người khác vì vẫn còn những mảng đen xấu xí: có thể đó là ích kỉ, nhỏ nhen, đố kị, oán hận, ghét ghen, tự ti, mặc cảm và cả tội lỗi.

Khi ai đó dám đưa trái tim của họ ra, chứng tỏ họ là con người chân thật, trong sáng, bao dung và đầy yêu thương cho đi. Họ không giữ lại cho riêng mình, họ vượt qua được cái tôi ích kỉ, nhỏ nhen.

Tiếp cận hình ảnh về trái tim Chúa dưới một góc độ rất gần, ta thấy Chúa như đã bước vào vùng bí ẩn nhất của con người: Thâm Tâm. Để từ đó, Ngài soi sáng những góc tối, góc khuất của trái tim con người bằng ngọn lửa của tình yêu và tha thứ. Vậy, Trái Tim của Chúa nên nguồn êm ái, nơi trú ẩn cho những trái tim đau khổ, khắc khoải, âu lo và cả tội lỗi.

Suy tư về ngày lễ Thánh Tâm Chúa, chúng ta cùng nhìn lại Thâm Tâm của mình, xin Chúa đến với tình yêu trào tràn từ Trái Tim Ngài uốn nắn trái tim của ta nên giống Ngài.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Thánh Tâm Chúa.

SUY TƯ VỀ THUYỀN RỖNG

ĐÔI CHÚT SUY NGHĨ VỀ THUYỀN RỖNG

Trang Tử (chữ Hán: 莊子; 369—286 TCN) là một triết gia và tác gia của Đạo Giáo đã nói rằng:
“Người minh triết thì giống như con thuyền rỗng.”
Tư tưởng này được Triết gia Osho ((1931-1990)) triển khai rất sâu sắc con cuốn: “Thuyền rỗng”.

Để hiểu được phép ẩn dụ của hình ảnh thuyền rỗng, ta cần tưởng tượng ra câu chuyện của nó: “Nếu một người lái con đò đi qua sông và vô tình đụng phải một con thuyền trống rỗng , dù người đó có hẹp lòng đến đâu cũng không giận dữ bao giờ . Nhưng nếu thấy có người trên con thuyền đó , thì đã thấy chủ đò giận dữ, la lối và buông lời chửi mắng .” (Trích Thuyền rỗng – Osho).

Tại sao cùng là một hành động, nhưng trước không tức giận, sau lại tức giận. Thưa bởi vì trên thuyền có người.
Giờ ta thử áp dụng lý thuyết này vào lòng của mình. Nếu lòng của ta như con thuyền rỗng, không chứa đựng gì trong con thuyền của mình có thể là danh vọng, thành công, tiếng tăm, sang hèn, hơn thua, thiệt hơn, đẹp xấu, khen chê,… thì thử hỏi lúc đó ta có còn phiền não, hay tức giận gì cuộc đời chăng?

Tư tưởng Phật Giáo xem đỉnh cao của nhân cách là Vô Ngã. Không còn vướng bận bản ngã hay nói đơn giản hơn là cái TÔI của mình. Khi đó, con người sống trong giác ngộ, hòa mình vào với nguyên lý của đất trời.

Kitô Giáo cũng nói tới mầu nhiệm Tự Hủy (Kenosis) của Đức Giê-su trong Pl 2:6-11:
“Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa
Nhưng đã không nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa
Nhưng đã hủy mình ra không
Mặc lấy thân nô lệ
Trở nên giống phàm nhân
Sống như người trần thế….”

Trong thực tế cuộc sống, dường như những người càng va vấp, càng có tuổi thì ngộ dần ra việc cần thiết của việc giữ TĨNH KHÍ, một thái độ điềm đạm không phản ứng thái quá, không tức giận trước những điều trái ý xảy ra trong cuộc đời. Chính thái độ này giúp họ lắng nghe nhiều hơn, suy tư nhiều hơn, hiểu thấu sâu sắc hơn và thông cảm yêu thương.

Sở dĩ có thể đạt được như vậy, có lẽ họ đã phải học đặt cái tôi, bản ngã, những thứ đồ lỉnh kỉnh trên con thuyền của mình xuống. Họ thong dong cảm nhận từng hơi thở của mình, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa dại mọc bên vườn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trăng đêm và tận hưởng ánh sáng bình minh của mỗi ngày mới. Họ nhìn cuộc đời nhưng không phán xét cuộc đời. Họ ở trong cuộc đời nhưng không bám chấp vào đời. An yên, thanh thản và tĩnh lặng…

Nhiều người cho rằng, tĩnh khí hay tâm thái an yên này chỉ dành cho những người có tuổi, khi mọi đấu đá cuộc đời đã dừng lại, họ mới có cơ hội mà “vui thú điềm viên” hay “an hưởng tuổi già”. Điều này có phần đúng, nhưng nó không đúng hoàn toàn bởi vì có rất nhiều người trẻ hiện nay đã sống và thực hành điều này. Họ chọn cho mình một tư tưởng, mục đích sống thanh tao, một phong cách sống bình dị, và tận hưởng từng giây phút hiện tại. Mỗi ngày họ tập làm rỗng con thuyền lòng mình. Họ sống với hai chữ AN YÊN trước những những sóng gió.

Cầu chúc cho những người trẻ hôm nay có một lối sống đẹp, tử tế và hướng thiện!

butchivuive

THÂN XÁC – BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU

THÂN XÁC – TÌNH YÊU

Con người nhận thức được thế giới này qua thân xác.

Qua đôi mắt, ta thấy được thế giới muôn màu, ta thấy được cỏ cây, hoa lá, mặt trời, thiên nhiên và người khác.

Qua đôi tai ta nghe được những thanh âm của cuộc sống, lời ru của mẹ, giọng nói của cha, âm nhạc du dương và những lời yêu thương,…

Qua chiếc miệng xinh của mình ta trao gửi được thông điệp mà mình muốn nói tới người khác

Qua tay chân, làn da, ta cảm nhận được những đụng chạm ấm áp, những cái bắt tay siết chặt, những cái ôm trìu mến, và thậm chí là nên một xương một thịt với người mình yêu. Từ đó sinh ra hoa quả của tình yêu là một thân xác mới,…

Thật khó để nói rằng yêu một người, mà lại không có những tương quan và thể hiện tình yêu qua thân xác. Chúng ta cần nói lời yêu, chúng ta cần thấy người yêu, chúng ta cần nghe lời người yêu, chúng ta cần ôm trọn lấy người mình yêu.

Tình yêu cần có tương quan không chỉ ở mặt tinh thần mà cần phải cụ thể nơi chính thân xác của mình.

Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, trước khi về trời, Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ: Này đây, Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20). Lời hứa đó sẽ trở nên mông lung nếu Chúa chỉ nói vậy. Nhưng chúng ta thấy rằng, Chúa tiếp tục ở với con người qua THÂN XÁC, qua Mình và Máu Ngài trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài yêu ta muốn trao trọn thân xác Ngài cho ta, muốn chung một xương một thịt với ta, muốn ta tham dự vào đời sống Thần Linh của ngài và Ngài cũng bước vào cuộc đời của ta.

Vì vậy, mầu nhiệm Thánh Thể không phải là một lý thuyết khô cứng, nhưng chính là lời mời gọi yêu thương, là tương quan với người mình yêu đến nỗi trao hiến thân xác cho nhau. Nhìn Bí Tích Thánh Thể như vậy, ta phần nào sẽ thấy tại sao gọi Bí Tích Thánh Thể là bí tích của Tình Yêu.

Lạy Chúa xin cho chúng con, được yêu Chúa hơn và bước vào tương quan thiết thân hơn mỗi lần chúng con tham dự Thánh Lễ và rước Ngài nên một xương một thịt với chúng con. Amen.

Chúa Thánh Thần là ai?

Xin cho đời con như cây sáo của Ngài

butchivuive

Hồi còn nhỏ, cô bé, cậu bé nào cũng mong tới ngày được lãnh nhận Bí tích Thêm sức, ngày lãnh nhận Ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng mấy ai hiểu được Chúa Thánh Thần là ai? Ngài hoạt động thế nào? Ngài có ý nghĩa gì cho cuộc đời mình?

Rồi khi lớn lên, cũng không nhiều linh mục có giảng hay đào sâu những khóa đặc biệt về Thánh Linh, dù trước mỗi giờ đạo đức thường có hát hay đọc kinh Chúa Thánh Thần, nhưng chỉ đến vậy. Dần dần Ngài cách nào đó trở nên vị Chúa bị lãng quên trong đời sống đức tin hằng ngày.

Nếu phải ngồi lục lại Giáo Lý thì sẽ thấy rất nhiều tước hiệu và biểu tượng về Chúa Thánh Thần. Ví dụ: Làn hơi, gió, lửa, nước, dầu, dấu ấn, bàn tay, ngón tay, chim bồ câu, Đấng Bảo Trợ, Đấng Thánh Hóa, Đấng Biến Đổi, Đấng ban Sự Sống, Thần Khí Sự Thật, Thần Khí Đức Chúa, Thần Khí Đức Kitô, v.v… Sẽ phải mất cả tuần đến cả tháng để xem lại hết những tước hiệu và biểu tượng trên có ý nghĩa là gì?

Tron ngày Lễ Chúa Thánh Thần 2022 năm nay, butchivuive chỉ xin nhìn vào một điểm nhỏ bé là: màu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, hay mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần có lẽ không phải để hiểu như cố tìm hiểu về một con người. Vì đối với một con người, chúng ta còn chưa thể hiểu hết nổi, huống chi là một Thiên Chúa. Đôi khi cái ta cố hiểu lại phần nào làm méo mó đi hình ảnh của Thiên Chúa. Vì vậy, có lẽ thay vì cố gắng hiểu để thỏa mãn cái trí của mình, thì hãy SỐNG bài học mà Ngài muốn dạy cho chúng ta, hãy thỏa mãn CON TIM của mình.

Trước hết, hãy cùng nhìn xem hình ảnh của những nhạc cụ như ống sáo, cây đàn. Nếu không có làn hơi thổi vào, nếu không có đôi tay người nghệ sĩ thì ống sáo và cây đàn đó không thể mang lại những giai điệu đẹp đẽ cho cuộc đời. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta không thực sự cất lên những bản tình ca của niềm vui, yêu thương và tha thứ, bao dung nếu ta không cộng tác với ơn Thánh Thần, để cho Thánh Thần biến đổi lòng mình, tâm hồn trở nên rỗng để cho những rung động của làn gió Thánh Linh động chạm vào những ngóc ngách để soi sáng và làm rung lên những cảm tình yêu thương.

Thứ đến, hãy chú ý xin hoa quả Thánh Thần. “Hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Galat 5:22) Như vậy, chúng ta sống có vui vẻ không hay cau có phàn nàn nhiều? chúng ta sống có bình an không hay giận hờn ghen ghét? Chúng ta có hiền hòa yêu thương mọi người sống quanh mình không hay đố kị, thù oán?
Vậy đó, có những điều tưởng chừng như rất nhỏ như việc xin ơn Chúa Thánh Thần biến đổi chính bản thân mình nên hạnh phúc dễ mến hơn là việc sống phức tạp, gây gổ, tranh luận đúng sai, hơn thua phải không bạn?

Chúa nói anh em hãy nhận lấy Thánh Thần và làm chứng cho Thầy. Cách làm chứng có vẻ hiệu quả nhất trong đời đại hôm nay đó là một cách sống đầy Hoa Trái Thần Khí bạn nhỉ?

Chúc mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Xin Chúa Thánh Thần đến canh tân tâm hồn chúng con. Amen.

LỬA THỬ VÀNG, GIAN NAN THỬ SỨC

GIAN NAN KHỐN KHÓ CÓ Ý NGHĨA GÌ CHĂNG?

butchivuive

Có một thứ trong cuộc đời, không ai mong muốn, nhưng ai cũng phải có, không ít thì nhiều. Đó chính là gian nan của cuộc đời. Có một bài hát của Nhóm Bức Tường hát rằng: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân không rướm máu vì những mũi gai.” Hay ta thấy các ngôi sao Holywood họ bước đi trên Thảm Đỏ Danh Vọng, nhưng cái ta thấy là thành công rực rỡ của họ, nhưng đâu ai biết rằng để đạt được vinh quang đó, họ đã phải trả giá, phải tập luyện cực khổ, lăn xả với nghề nghiệp của mình bằng mồ hôi, máu và cả nước mắt.

Ông cha đã rất thâm thúy khi ví von: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.”
Người trong nghề kim hoàn đều biết rõ ràng rằng bằng mắt thường khó có thể phân biệt được vàng mười hay vàng pha tạp. Cái chắc chắn hơn cả là dùng lửa. Qua ngọn lửa thử thách đó, tuổi của vàng được thể hiện rõ và sự pha tạp hay không cũng không thể ẩn nấp được.

Khổng Tử cũng đã để lại tư tưởng này cho hậu thế:

Biết mình khi hoạn nan
Hiểu bạn lúc gian nguy

Như vậy trong gian nan, khốn khó thử thách của cuộc đời, ta nhận ra tầm quan trọng của ý chí, lòng quyết tâm, kiên trì và mạnh mẽ của mình. cũng qua lúc mình nguy nan ai là bạn ai là thù cũng hiện rõ bản chất.

Cuộc đời của những người thành công hay thanh thản nhất không phải là cuộc đời họ như biển lặng không có sóng gió, mà ngược lại họ lại là những người đã hoặc đang chịu những cơn bão của cuộc đời. Nhưng điều làm cho họ có được tâm thế an yên có lẽ là họ đã chọn cho mình một THÁI ĐỘ SỐNG, một LÝ TƯỞNG SỐNG, Một MỤC ĐÍCH SỐNG không bám chấp, không hoảng sợ, không mong cầu.

Tuy nhiên, trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta cũng không thể cố gắng hơn được, có nhiều lúc chúng ta cũng không tin tưởng nổi chính mình, lúc đó chúng ta biết rằng, thân phận người hữu hạn, bạn hữu hay gia đình cũng hữu hạn. Chúng ta cần một nơi vững chắn để nương tựa.

Đối diện với khó khăn đó, Không chỉ vậy, Kinh Thánh là một nguồn để con người kiếm tìm sự giải thoát và hạnh phúc vĩnh cửu có đưa cho ta một con đường: Đó chính là nhìn vào cuộc đời của Chúa Giê-su. Ngài là Thiên Chúa nhưng đã làm người, để rồi từ thân phận con người, Ngài vạch ra con đường cứu rỗi con người. Một lối sống đầy yêu thương, tha thứ, chịu đau khổ mà không oán than, chịu cực hình vì yêu thương nhân loại và Ngài chấp nhận cái chết của phận Người. Để những ai tin vào Ngài, sẽ có một lối sống yêu thương như vậy và sẽ được cứu rỗi.

Như vậy, Chúa không có đến để cất đi những đau khổ của phận người. Nhưng trong đau khổ đó, những người tin biết rằng đau khổ của mình không vô ích, và trong đau khổ đó có Chúa đồng hành. Từ đó họ can đảm sống tốt, yêu thương và tha thứ cho người khác.

Chúc cả nhà một ngày cuối tuần an vui!